“Họ nói rằng nó sẽ rất mạnh,” anh ta nói.
Teddy nhắc cùi tay khỏi lan can tàu và đứng thẳng lên. Mặt anh nhớp
nhúa, môi mằn mặn. Vì một lý do nào đó mà biển cả đã xoay sở để tìm thấy
anh và anh đã không chống đỡ nổi khi bị một cú bụi nước táp vào mặt.
Anh sờ túi ao khoác ngoài để tìm bao thuốc lá hiệu Chesterfields của
mình. “’Họ’ là ai? Và ‘nó’ là cái gì?”
“Họ là những người viết các bản dự báo thời tiết,” chuck nói. “Và nó là
cơn bão. Một cơn bão mạnh, họ bảo thế. Rất mạnh.” Anh ta vẫy tay về phía
bầu trời xanh xao, nhợt nhạt như đám bọt nước đang ngầu lên dưới mũi
thuyền. Nhưng ở đó, dọc theo đường chân trời phía Nam những cụm mây
màu đỏ tía như những miếng gạc đang tạo thành một đường viền mảnh mai
rồi to dần lên như những vết mực.
Teddy hít không khí vào trong lồng ngực. “Cậu nhớ chiến tranh chứ
Chuck?” Chuck mỉm cười thoe cái cách mà Teddy ngờ rằng hia người bọn
họ đã tìm được sự đồng điệu và có thể đọc thấu tâm can nhau.
“Một chút,” Chuck nói. “Hình như tôi nhớ tới các đống đổ nát. Vô số
đống đổ nát. Con người cứ hay gièm pha các đống đổ nát nhưng tôi cho
rằng nó có vị thế riêng. Có vẻ đẹp thẩm mỹ riêng. Tất cả đều phụ thuộc vào
con mắt của người nhìn nó.”
“Cậu nói cứ như một tiểu thuyết gia rẻ tiền. Đã có ai nói với cậu điều
đó chưa?”
“Nó cứ tự tuôn ra,” Chuck nói và lại tặng cho biển cả một nụ cười lặng
lẽ, đoạn dựa lưng vào mũi tàu và duỗi người ra.
Teddy vỗ vỗ túi quần rồi lục chiếc túi bên trong áo vest. “Chắc cậu nhớ
các báo cáo thời tiết đã tác động tới các quyết định ra quân của chung như
thế nào?”
“Có, tôi có nhớ,” Chuck vừa nói vừa lấy cùi tay xoa xoa lớp ria mọc
lởm chởm trên cằm.
“Thế cậu có nhớ độ chính xác của các bản dự báo đó không?” Chuck
nhíu mày như thể muốn Teddy biết là anh ta đang xem xét câu hỏi này một
cách nghiêm túc. Rồi anh ta khẽ chép miệng và nói, “Khoảng ba mươi phần
trăm, tôi đoán thế.”
“Tối đa là vậy.”
“Phải, tối đa,” Chuck gật gù.