“Đúng là đôi khi cũng không thể biết được thật,” Teddy đồng ý.
“Và cái người phụ nữ bỏ trốn đó?”
“Cũng chẳng biết gì nhiều. Cố ta trốn thoát đêm qua. Tôi có ghi lại tên
cô ta trong sổ tay. Chắc là họ sẽ nói cho chúng ta mọi chuyện,” Teddy nói.
Chuck nhìn ra mặt nước xung quanh. “Cô ta đi đâu nhỉ? Bơi về nhà à?”
Teddy nhún vai. “Rõ ràng là các bệnh nhân ở đây đều mắc những
chúng hoang tưởng khác nhau.”
“Tâm thần phân liệt?”
“Phải, tôi đoán thế. Trong bất cứ trường hợp nào thì cậu cũng sẽ không
tìm thấy những người mắc bệnh Down thông thường ở đây. Hay những kẻ
suốt ngày ngủ vì sợ đường nứt ra khi đi dạo. Với những gì tôi đọc trong hồ
sơ thì tất cả các bệnh nhân ở đây, cậu biết không, đều rất điên.”
“Tuy nhiên, theo sếp, trong số họ có bao nhiêu người giả điên? Tôi vẫn
luôn tự hỏi mình thế. Sếp có nhớ các bệnh nhân ở Khu Tám mà sếp gặp
trong thời kỳ chiến tranh không? Bao nhiêu trong số họ sếp nghĩ rằng thật
sự có vấn đề?”
“Tôi chiến đấu cùng với một anh chàng ở Ardennes…”
“Sếp đã ở đó ư?”
Teddy gật đầu. “Anh chàng đó, một hôm thức dậy và bắt đầu nói
ngược.”
“Các từ á?”
“Cả câu ấy,” Teddy nói. “Anh ta nói, ‘Trung sĩ, máu nhiều quá có ở đây
hôm này.’ Chiều hôm đó chúng tôi tìm thấy anh ta trong một hố cá nhân,
lấy đá tự đập nhiều nhát vào đầu mình. Chỉ đập vào đầu. Liên tục, liên tục.
Chúng tôi sững sờ một lúc mới nhận ra là anh ta đang móc mắt mình ra.”
“Sếp nói thế để dọa tôi chứ gì.”
Teddy lắc đầu. “Mấy năm sau tôi có nghe một người kể lại việc anh ta
tình cờ gặp một gã mù trong một bệnh viện cựu chiến binh ở San Diego.
Vẫn nói ngược và mắc một chứng liệt mà không bác sĩ nào chuẩn ra nguyên
nhân, cả ngày ngồi trên xe lăn bên cửa sổ và nói chuyện mùa màng, rằng
anh ta phải đi thu hoạch mùa vụ của mình. Vấn đề là, anh chàng đó lớn lên
ở Brooklyn.”
“Rồi, một anh chàng Brooklyn lại nghĩ rằng anh ta là nông dân, tôi
đoán là anh ta thuộc Khu Tám.”