NGÀY THỨ NHẤT (2)
PHÓ GIÁM ĐỐC TRẠI GIAM MCPHERSON đón họ tại cầu tàu. Trông
ông ta trẻ hơn so với chức vị của mình, mái tóc vàng cắt hơi ngắn hơn
thường lệ và các cử động của ông ta toát lên một vẻ duyên dáng thanh thoát
khiến Teddy liên tưởng tới người Texas hay những người học cưỡi ngựa từ
bé.
Xung quanh ông ta là một đám hộ lý, phần lớn là người da đen, chỉ có
vài gã da trắng với những khuôn mặt u mê như thể họ từng là những đứa trẻ
đói ăn và vẫn mang cái vẻ còi cọc, khắc khổ cho tới bây giờ.
Những người hộ lý mặc áo sơ mi và quần màu trắng, đi thành nhóm.
Họ gần như không thèm nhìn Teddy và Chuck. Họ gần như chẳng thèm
nhìn bất cứ cái gì mà chỉ di chuyển từ cầu cảng tới con phà để chờ dỡ hàng
hóa.
Teddy và Chuck xuất trình thẻ theo quy định và McPherson xem xét
chúng một cách kỹ càng, hết nhìn họ rồi lại nhìn bức ảnh trong thẻ chứng
minh, mắt nheo lại.
“Tôi không dám chắc là tôi đã từng được nhìn thấy một cái thẻ của đặc
vụ Mỹ,” ông ta nói.
“Giờ thì ông nhìn thấy những hai cái,” Chuck nói. “Một ngày trọng
đại.”
Ông ta mỉm cười với Chuck một cách uể oải rồi đưa lại thẻ cho anh ta.
Bãi biển trông có vẻ bị sóng đánh dồn dập trong vài đêm gần đây, đầy
vỏ sò, cành cây trôi giạt, xác động vật thân mềm và cá chết đã bị ăn mắt
phân nửa bởi những loài ăn xác thối. Teddy để ý tới những thứ rác rưởi có
lẽ bị gió thổi từ trong vịnh ra, những vỏ đồ hộp, những cuộn giấy sũng
nước, một cái biển xe bị đánh bật về phía hàng cây đã bị nắng làm cho bọt
màu và mờ hết số. Cây cối ở đây phần lớn là thông và thích trông còi cọc,
xơ xác. Từ đây, Teddy cũng có thể nhìn thấy những tòa nhà lấp ló sau hàng
cây trên đỉnh đồi.
Dolores vốn thích tắm có thể sẽ yêu nơi này, còn Teddy thì chỉ cảm
thấy những làn hơi nước thổi liên hồi từ phía đại dương như một lời cảnh