cáo rằng biển cả có thể tấn công bất cứ khi nào nó muốn, và nhấn chìm bạn
xuống dưới đáy.
Những người hộ lý trở lại từ phía cầu tàu với các thùng thư và thuốc,
chất chúng lên những chiếc xe đẩy và McPherson ký nhận những thứ vừa
được giao vào một tờ giấy kẹp trên bảng nhựa rồi đưa nó cho những nhân
viên bảo vệ trên phà; một người trong số họ nói, “Xong rồi thì chúng tôi đi
đây.”
McPherson nheo mắt dưới ánh nắng. _;
“Cơn bão,” người bảo vệ nói tiếp, “hình như không ai biết được nó sẽ
diễn biến ra sao?”
McPherson gật đầu.
“Chúng tôi sẽ liên lạc với trạm nếu cần tới đón,” Teddy nói.
Người bảo vệ gật đầu và lại tiếp, “Có vấn đề gì về cơn bão thì nhớ liên
lạc nhé!”
“Chắc chắn, chắc chắn,” Chuck nói. “Chúng tôi sẽ nhớ điều đó.”
McPherson dẫn họ lên một con đường với những bụi hồng mọc len lỏi
giữa các hàng cây. Qua khỏi hàng cây, trước mặt họ xuất hiện một con
đường láng xi măng giống như một nụ cười ngạo nghễ và Teddy có thể nhìn
thấy nhà cửa ở cả hai bên. Ngôi nhà ở bên tay trái của anh trông có vẻ giản
dị hơn, chỉ là một tòa nhà có mái hai máng màu nâu sẫm kiểu Victoria với
những ô cửa sổ nhỏ màu đen, gọn gàng trông giống như những người lính.
Ngôi nhà bên phải được xây theo kiến trúc Tudor hơi dốc trông giống như
một tòa lâu đài.
Họ tiếp tục đi, leo lên một con dốc trơn phủ đầy cỏ biển mọc dại trước
khi đất đai dần dần trở nên xanh hơn và mềm mại hơn xung quanh họ, trên
đỉnh dốc cỏ mọc thấp hơn và được cắt tỉa gọn gàng thành một bãi cỏ rộng
theo kiểu truyền thống, trải dài hàng trăm mét tới chân một bức tường gạch
màu da cam dường như được xây vòng quanh hòn đảo. Bức tường bao này
cao khoảng ba mét, trên gờ tường là những vòng dây thép gai ấy tác động
mạnh tới Teddy. Anh chợt cảm thấy tội nghiệp cho tất cả những con người
đang sống ở phía bên kia bức tường khi biết được bản chất của những sợi
dây thép gai ấy và nhận ra rằng thế giới này muốn giam giữ họ ở trong đó
tới nhường nào. Teddy nhìn thấy một số nhân viên mặc đồng phục màu