Teddy gật đầu còn Chuck thì nói, “Nhất định rồi.”
McPherson dõi mắt về một điểm ngay phía trên đầu họ và nói, “Tôi
chắc là bác sĩ Cawley sẽ giải thích những điểm cụ thể về quy tắc làm việc
cho các vị nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh mấy điểm sau đây: nghiêm cấm
tiếp xúc không có người giám sát với các bệnh nhân. Các vị hiểu chứ?”
Teddy suýt buột miệng nói, “Vâng, thưa ngài” giống trong quân ngũ
nhưng cuối cùng chỉ nói mỗi một từ “Đồng ý.”
“Khu A của bệnh viện, tòa nhà đằng sau phía bên phải tôi dành cho
bệnh nhân nam. Khu B, dành cho bệnh nhân nữ, phía bên trái tôi. Khu C ở
trên những con dốc phía sau khuôn viên này và khu nhân viên là nơi trước
kia là pháo đài Walton. Ra vào Khu C bị cấm trừ phi có giấy viết tay và sự
hiện diện của cả hai người, giám đốc trại giam và bác sĩ Cawley. Các vị
hiểu chứ?”
Lại them hai cái gật đầu.
McPherson ngửa một lòng bàn tay hộ pháp của mình ra như thể đang
hứng lấy ánh mặt trời: “Vì vậy yêu cầu các vị giao nộp vũ khí.”
Chuck nhìn Teddy. Teddy lắc đầu.
Anh nói, “Ông McPherson, chúng tôi là đặc vụ liên bang đang thi hành
nhiệm vụ. Chính phủ yêu cầu chúng tôi mang theo vũ khí mọi lúc.”
Giọng nói của McPherson bắn vào không khí như một dây thép lạnh.
“Điều khoản Thi hành số 391 của Luật Liên bang về các bệnh viện và trại
giam dành cho phạm nhân tâm thần quy định rằng yêu cầu mang vũ khí của
các nhân viên an ninh sẽ chỉ bị từ chối trong trường hợp cấp trên trực tiếp
của anh ta hoặc những người có thẩm quyền trong việc bảo vệ và trông coi
các cơ sở y tế tâm thần hoặc tội phạm hình sự ra lệnh. Quý vị, quý vị rơi
đúng vào trường hợp ngoại lệ này. Các vị sẽ không được phép đi qua cánh
cổng này với vũ khí trên người.”
Teddy nhìn sang Chuck. Chuck hất đầu về phía lòng bàn tay đang mở
rộng của McPherson và nhún vai.
“Chúng tôi muốn trường hợp ngoại lệ này được ghi biển bản cẩn thận,”
Teddy nói.
“Lính gác, hãy ghi lại trường hợp ngoại lệ của đặc vụ Daniels và
Aule,” McPherson tiếp.
“Vâng, thưa ngài.”