nhẹ màu sắc trên lớp gạch của nó. Bệnh viện có sáu tầng và những cửa sổ
trên gác mái đang nhìn xuống họ.
McPherson nói, “Trước Nội chiến, nó được xây dựng làm trụ sở chính
của tiểu đoàn. Rõ ràng là nó được thiết kế nhiều điểm giống với một cơ sở
huấn luyện. Khi chiến tranh sắp xảy ra thì họ biến nó thành một phào đài và
rồi sau này là trại giam giữ tù binh chiến tranh.”
Teddy để ý tới ngọn tháp mà anh nhìn thấy từ trên con phà. Đỉnh của
nó vừa vặn nhô lên sau những rặng cây phía xa của hòn đảo.
“Cái thấp ấy là gì?”
“Một ngọn hải đăng cũ,” McPherson nói. “Không sử dụng từ những
năm 1800. Tôi nghe nói là quân đội liên bang có đặt các trạm gác ở đó
nhưng hiện giờ nó được sử dụng làm việc khác.”
“Chữa bệnh cho các bệnh nhân?”
Ông ta lắc đầu nói, “Không, để xử lý nước thải. Các anh không thể
hình dung ra những gi trôi dạt trong thứ nước đó đâu. Nhìn từ con phà thì
đẹp đấy nhưng mọi thứ rác rưởi từ các con sông lớn nhỏ ở cái bang này trôi
xuống vịnh rồi ra ngoài vịnh và cuối cùng tìm tới chỗ chúng tôi.”
“Thú vị thật,” Chuck nói và châm một điếu thuốc, rồi rút vội nó ra khỏi
miệng để nén một cơn ngáp, mắt nheo lại dưới nắng.
“Phía sau tường bao, bên kia…” ông ta chỉ qua Khu B, “là khu vực chỉ
huy cũ. Các anh có thể thấy chúng trên đường đi lên. Hồi đó tốn không biết
bao nhiêu tiền để xây, tới mức viên sĩ quan chỉ huy đã bị bãi nhiệm sau khi
chú Sam nhìn thấy hóa đơn. Các anh nên tới thăm chỗ đó.”
“Giờ thì ai sống ở đó?” Teddy hỏi.
“Bác sĩ Cawley,” McPherson nói. “Sẽ chẳng có tất cả những thứ này
nếu không nhờ bác sĩ Cawley. Và giám đốc trại giam. Họ đã thực sự biến
chỗ này thành một chốn độc nhất vô nhị.”
Họ đi vòng ra phía sau khuôn viên bệnh viện và gặp thêm nhiều người
làm vườn vị xích và hộ lý, nhiều người trong số họ đang đào một cái hố sâu
gần cuối chân tường. Một người làm vườn, một phụ nữ trung niên có mái
tóc màu lúa mì lưa thưa gần như hói ở trên đỉnh nhìn chằm chằm về phía
Teddy khi anh đi ngang qua rồi đưa một ngón tay lên môi. Teddy để ý thấy
một vết sẹo màu đỏ sẫm, dày như một miếng cam thảo vắt ngang cổ bà ta.
Bà ta mỉm cười, ngón tay vẫn đặt trên môi rồi nhìn anh khẽ lắc đầu.