“Cawley là một huyền thoại trong lĩnh vực của ông ấy,” McPherson nói
khi họ đi qua sân sau và tiến vào phía trước bệnh viện. “Đứng đầu lớp ở cả
đại học ở Johns Hopkins và Harvard, xuất bản công trình nghiên cứu đầu
tiên về các bệnh ảo giác khi mới hai mươi tuổi. Nhiều lần được mời tư vấn
cho Scotland Yard, MIS, và OSS
.
“Tại sao?” Teddy hỏi.
“Tại sao ư?”
Teddy gật đầu. Đó dường như là một câu hỏi rất hợp lý.
“Thì…” McPherson có vẻ hơi lúng túng.
“OSS chẳng hạn, thử lấy họ làm ví dụ đầu tiên xem sao. Tại sao họ lại
cần thamv ấn một nhà tâm thần học?” Teddy nói.
“Các vấn đề chiến tranh,” McPherson đáp.
“Cũng được,” Teddy nói một cách từ tốn. “Nhưng cụ thể là vấn đề gì
chứ?”
“Những vấn đề bảo mật,” McPherson nói. “Hay những thứ tương tự,
tôi nghĩ thế.”
“Nó có thể bảo mật tới mức nào nhỉ, nếu chúng ta đang nói về điều
đó?” Chuck nói, một bên mắt nheo lên vẻ khoái trả khi bắt gặp ánh mắt
Teddy.
McPherson dừng lại phía trước bệnh viện, một chân đã đặt lên bậc tam
cấp đầu tiên. Ông ta trông có vẻ bối rối. Ông nhìn ra xa trong giây lát, về
phía đường lượn của bức tường bao màu da cam rồi nói. “Tôi chắc là các
anh có thể hỏi ông ấy. Giờ chắc ông ấy họp xong rồi.”
Họ đi lên cầu thang, xuyên qua một hành lang bằng đá hoa cương, trần
nhà được xây như một chiếc vòm kín phía trên đầu họ. Một cánh cửa cót
két mở ra khi họ tiến lại gần và bước vào phòng chờ lớn có một nhân viên
ngồi bên bàn giấy phía tay phải và một người khác phía tay trái, trước mặt
họ là một hành lang dài tiếp giáp với một cái cửa nữa. Họ lại chìa thẻ của
mình ra cho một nhân viên trên đầu cầu thang và McPherson ghi tên ba
người vào cặp tài liệu trong khi nhân viên kiểm tra thẻ, giấy chứng minh rồi
trả lại cho họ. Phía sau nhân viên này là một căn buồng, và Teddy có thể
thấy một người đàn ông ăn vận đồng phục giống như vị giám đốc trại giam,
chìa khóa treo lung lẳng từng chùm trên bức tường phía sau lưng ông ta.