Họ leo lên tầng hai và bước vào một hành lang có mùi thơm của gỗ,
sàn nhà làm bằng gỗ sồi lấp lánh dưới chân họ, tràn ngập một thứ ánh sáng
trắng ùa vào từ cửa sổ lớn phía cuối đường.
“Rất nhiểu điểm bảo an,” Teddy nói.
“Chúng tôi phải dùng mọi biện pháp phòng ngừa,” McPherson nói.
“Chắc rồi, ông McPherson, vì sự biết ơn của một đám công chúng đầy
cảm kích.”
“Các anh phải hiểu là,” McPherson nói, lưng quay lại phía Teddy khi
họ bước qua một số phòng làm việc cửa đóng im ỉm với tên của các bác sĩ
ghi trên một tấm biển nhỏ màu bạc. “Ở Mỹ không có một nơi nào khác
giống thế này. Chúng tôi chỉ nhận những bệnh nhân nặng nhất. Chúng tôi
nhận những người mà những nơi khác không thể chữa được.”
“Gryce cũng ở đây đúng không?” Teddy hỏi.
McPherson gật đầu. “Vincent Gryce, đúng vậy. Ở Khu C.”
“Gryce là cái người…” Chuck quay sang hỏi Teddy.
Teddy gật đầu. “Là người giết sạch tất cả họ hàng của mình, lột da đầu
họ để làm mũ đội.”
Chuck gật gù lia lịa trước khi nói thêm, “Rồi đội chúng đi vào thị trấn
đúng không?”
“Đấy là theo lời báo chí.”
Họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa đôi. Một chiếc biển bằng đồng gắn
ở giữa cánh cửa bên phải với dòng chữ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN, BÁC SĨ
J.CAWLEY.
McPherson quay về phía họ, một tay đặt lên nắm cửa và nhìn họ với
một vẻ mặt kín bưng. Ông ta nói, “Ở cái thời kém tiến bộ hơn thì một bệnh
nhân như Gryce chắc sẽ bị xử tử. Nhưng ở đây họ có thể nghien cứu anh ta,
xác định bệnh lý, và biết đâu còn phân tách được sự bất thường trong não
bộ là nguyên nhân khiến cho anh ta hoàn toàn không có khả năng dung hòa
với các hành vi cư xử bình thường. Nếu như họ có thể làm được điều đó thì
có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy cái ngày mà những kiểu bất dung ấy
vĩnh viễn bị triệt tiêu hoàn toàn khỏi xã hội.”
Ông ta dường như đợi một câu trả lời, tay ông không động đậy trên
núm cửa.