“Noyce,” Teddy nhắc lại. “Ừ, thế cái gã ấy, anh ta mắc chứng hoang
tưởng à?”
“Tới cực điểm. Anh ta cứ thêu dệt các câu chuyện bịa đặt và hoang
tưởng của mình khiến những người khác trở nên bị kích động…”
“Lại là cái từ đó.”
“Tôi xin lỗi. Mà đúng thế, anh ta đặt mọi người vào trong trạng thái bất
động. Hai tuần trước,a nh ta quá tới mức một bệnh nhân không chịu được,
đã ra tay khá nặng với anh ta.”
“Tôi có thể hình dung được chuyện đó.”
Cawley nhún vai. “Nó vẫn thường xảy ra mà.”
“Thế nhưng anh ta kể chuyện gì mới được?” Teddy hỏi. “Anh ta bịa đặt
thế nào?”
Cawley vẩy tay vào không khí. “Những chuyện hoang tường thường
thấy. Cả thế giới đang muốn làm hại anh ta và những thứ tương tự.” Ông ta
ngước nhìn Teddy trong khi châm thuốc, mắt ông ta sáng lên cùng ngọn
lửa. “Vậy là anh sẽ đi.”
“Tôi đoán vậy.”
“Trong chuyến phà đầu tiên.”
Teddy nở một nụ cười lạnh giá. “Ngay khi có ai đánh thức chúng tôi
dậy.”
Cawley cười đáp lại. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể thu xếp chuyện này.”
“Tốt quá.”
“Được rồi,” Cawley nói. “Anh hút thuốc không?”
Teddy giơ tay lên xua bao thuốc đang chìa ra trước mặt. “Không, cảm
ơn.”
“Đang cố nghỉ hút à?”
“Đang cố bớt hút đi.”
“Có lẽ thế là tốt. Tôi đang đọc một số bài báo về việc hút thuốc có thể
gây ra một số hậu quả khó lường.”
“Vậy sao?”
Ông ta gật đầu. “Ung thư chẳng hạn, tôi nghe nói thế.”
“Ngày nay có biết bao nhiêu cách để chết.”
“Đồng ý. Nhưng cũng có thêm nhiều cách để chữa trị.”
“Ông nghĩ vậy sao?”