“Nếu không thì tôi đã chẳng làm nghề này.” Cawley nói và nhả khói
bay lơ lửng trên đầu anh.
“Ông đã bao giờ có bệnh nhân tên là Andrew Laeddis chưa?”
“Cái tên này chẳng gợi lên điều gì.”
“Không à?”
Cawley nhún vai. “Có gì quan trọng sao?”
Teddy lắc đầu. “Là một người mà tôi biết. Anh ta…”
“Như thế nào?”
“Gì cơ?”
“Anh biết anh ta như thế nào?”
“Trong chiến tranh,” Teddy nói.
“Ồ.”
“Tôi nghe nói anh ta có vấn đề về đầu óc và được gửi tới đây.”
Cawley chậm rãi hít một hơi thuốc dài rồi nói, “Anh hẳn đã nghe nhầm
rồi.”
“Chắc thế.”
“Này, không chỉ mỗi anh đâu, chuyện đó còn xảy ra với cả tôi nữa. Tôi
nghĩ vừa nghe thấy anh nói từ ‘chúng tôi’.”
“Gì cơ?”
“ ‘Chúng tôi’,” Cawley nói. “Đại từ nhân xưng ngôi đầu tiên số nhiều.”
Teddy đặt một tay lên ngực. “Khi nói về mình á?”
Cawley gật đầu. “Tôi nghĩ là tôi nghe thấy anh nói, ‘Ngay khi có ai
đánh thức chúng tôi dậy.’ Chúng tôi.”
“Thì đúng là tôi nói thế. Còn nghi ngờ gì nữa. À mà nhân tiện ông có
trông thấy cậu ấy đâu không?”
Cawley nhướng một bên mày lên nhìn anh.
“Thôi nào. Cậu ấy có ở đây không?”
Cawley nhìn anh cười.
“Gì vậy?”
Cawley nhún vai. “Tôi chỉ hơi băn khoăn.”
“Băn khoăn về cái gì?”
“Về anh đấy, đặc vụ. Đây có phải là một trò đùa quái gở của anh
không?”