NGÀY THỨ BA (6)
TEDDY NÓI, “Chờ một phút…”
Và anh bắt gặp Cawley đang đứng rất gần anh, ngước nhìn anh chăm
chú.
Teddy ngậm miệng lại, cảm thấy không khí đêm hè đang khiến mi mắt
anh rũ xuống.
“Hãy nói lại cho tôi xem nào. Về đồng sự của anh ấy.” Cawley nói và
nhìn anh với vẻ hếu kỳ. Đó là ánh mắt lạnh lùng nhất mà anh từng thấy.
Đầy vẻ dò xét, sắc sảo, và vô cùng điềm tĩnh. Đó là ánh mắt của một người
trung thực khi đi xem kịch vui, giả đó không hiểu cái tình tiết gây cười của
vở kịch.
Và Teddy thấy mình giống như Ollie trong những vở kịch của Oliver
và Stan
. Một chú hề với cặp dây đeo quần lùng nhùng và chiếc thùng gỗ
quây lại làm quần. Đây chính là chi tiết gây cười của vở kịch.
“Đặc vụ?” Cawley nhón một bước lên phía trước, rón rén như đi bắt
bướm.
Nếu Teddy tiếp tục phản bác và đòi tìm hiểu bằng được Chuck đang ở
đâu, thậm chí chỉ cần anh tranh cãi với họ về sự tồn tại của một người tên
Chuck thì anh sẽ sập vào bẫy của họ.
Teddy bắt gặp ánh mắt của Cawley và nhìn thấy một tia cười trong đó.
“Những người điên khùng thừa nhận là mình bị điên,” Teddy nói.
Cawley bước thêm bước nữa. “Xin lỗi, gì cơ?”
“Bob không thừa nhận là anh ta bị điên.”
Cawley khoanh tay trước ngực.
“Vậy thì suy ra Bob bị điên.”
Cawley đứng dồn trọng lượng lên hai gót chân, và rồi một nụ cười nở
trên khuôn mặt.
Teddy cũng mỉm cười đáp lại.
Họ đứng như thế một lúc, gió thổi qua những tán cây sau bức tường rào
khiến chúng khẽ rung rinh.