“Anh biết không,” Cawley lên tiếng, đầu cúi xuống, mũi chân di di
đám cỏ trên mặt đất. “Tôi đang xây dựng những công trình nghiên cứu có
giá trị ở đây. Nhưng những công trình có giá trị thường không được nhìn
nhận vào thời đại của nó. Tất cả mọi người đếu muốn một giải pháp tức thì.
CHúng ta đã quá mệt mỏi vì sợ hãi, vì phiền muộn, vì có quá nhiều cảm
xúc, mệt mỏi vì quá mệt mỏi. Chúng ta muốn quay lại những ngày xưa cũ
nhưng chúng ta thậm chí chẳng nhớ gì về nó, đồng thời chúng ta lại muốn
đi tới tương lai với tốc độ nhanh nhết. Hai phẩm chất bị thủ tiêu đầu tiên
trong quá trình này là sự kiên nhẫn và tính chịu đựng. Chuyện này không có
gì mới. Không mới chút nào. Cuộ_c sống vẫn luôn như thế.” Cawley ngẩng
đầu lên. “Tôi có bao nhiêu bạn bè quyền lực thì tôi cũng có bấy nhiêu kẻ
thù mạnh như thế. Những người có thể giật đổ những gì tôi đang xây dựng
từ trong tay tôi. Tôi không thể để điều đó xảy ra mà không tranh đấu. Anh
có hiểu không?”
“Ồ, tôi hiểu chứ, bác sĩ,” Teddy nói.
“Tốt rồi,” Cawley duỗi hai cánh tay ra. “Thế còn người đồng sự gì đấy
của anh?”
“Người đồng sự nào cơ?” Teddy nói.
KHI TEDDY TRỞ VỀ PHÒNG thì Trey Washington đang nằm trên giường
đọc một tờ Life cũ.
Teddy nhìn vào chỗ của Chuck. Chiếc giường đã được xếp lại, ga
giường và chăn được gấp một cách phẳng phiu, không thể nào biết được
nếu đã từng có ai ngủ ở đây hai đêm trước.
Áo jacket, sơ mi, cà vạt và quần áo của Teddy đã được giặt là cẩn thận,
lồng trong túi ni lông treo trong tủ. Anh thay bộ đồng phục hộ lý ra và mặc
quần áo của mình vào trong khi Trey vẫn lần giở những trang giấy bóng bẩy
của tờ tạp chí.
“Anh thế nào, đặc vụ?”
“Bình thường,”
“Tốt rồi, tốt rồi.”
Teddy để ý thấy Trey không nhìn anh mà dán mắt vào tờ tạp chí, lật đi
lật lại mãi y nguyên mấy trang.