Teddy lấy các thứ trong túi bộ quần áo vừa thay ra. Anh để tờ giấy
nhập viện của Laeddis vào túi trong áo khoác cùng với quyển sổ ghi chép.
Anh ngồi xuống chiếc giường của Chuck, đối diện với Trey rồi thắt cà vạt
và dây giày. Xong xuôi, anh ngồi đó không nói gì.
Trey giở một trang khác của cuốn tạp chí rồi nói, “Ngày mai trời sẽ
nóng đấy.”
“Thật sao?”
“Nóng chết mẹ luôn. Bệnh nhân không thích trời nóng đâu.”
“Không thích ư?”
Anh ta lắc đầu và giở một trang khác. “Không, sếp. Nó khiến bọn họ
ngứa ngáy, khó chịu. Lại thêm đêm mai trăng tròn nữa. Càng tệ hơn. Thật
quá đủ cho chúng tôi.”
“Sao lại thế?”
“Gì cơ, đặc vụ?”
“Trăng tròn ấy. Anh nghĩ là nó khiến người ta phát điên à?”
“Đúng thế,” anh ta nói và lấy ngón trỏ vuốt nhẹ một trang tạp chí bị
nhàu.
“Bằng cách nào?”
“Anh nghĩ thử xem nhé, mặt trăng tác động lên thủy triều, đúng
không?”
"Đúng thế.”
“Gây ra một hiệu ứng nam châm hay cái gì đó lên nước.”
“Cũng có lý.”
“Bộ não của con người,” Trey nói, “có năm mươi phần trăm là nước.”
“Không đùa đấy chứ?”
“Không hề. Anh cứ hình dung ra Ngài Trăng có thể làm chao đảo cả
đại dương thì với một cái đầu, tác động sẽ thế nào?”
“Anh ở đây được bao lâu rồi, anh Washington?”
Anh ta đã vuốt xong trang giấy bị nhàu và giở sang trang tiếp theo. “Ồ,
lâu rồi. Từ khi xuất ngũ năm bốn mươi sáu.”
“Anh đã từng ở trong quân ngũ à?”
“Phải. Đến để xin súng thì họ phát cho một cái nồi. Đánh bọn Đức
bằng việc nấu ăn chẳng ra gì.”
“Thật vớ vẩn,” Teddy nói.