“Tôi gì cơ?”
“Nhảy cẫng lên như một chú nai con.”
Trey sờ tay lên cằm và nhìn Teddy, miệng nở một nụ cười khó tin.
“Tôi không hề có ý xúc phạm,” Teddy nói.
“Ồ không, không.”
“Tôi chỉ để ý thấy mọi người trên cái đảo này có một cách dàn dựng sự
thật rất độc đáo theo ý riêng của họ. Dường như họ cứ lặp đi lặp lại một câu
chuyện rất nhiều lần, và đến lúc nào đó nghiễm nhiên người khác sẽ phải
cho đó là sự thật.”
“Tôi không làm việc cho người đàn ông đó.”
Teddy chỉ vào anh ta. “Đấy, lại một ví dụ nữa về cái kiểu sự thật mà tôi
được biết và rất hâm mộ ở hòn đảo này.”
Trông Trey có vẻ như muốn xông tới và đánh cho anh một trận.
“Anh thấy đấy,” Teddy nói tiếp, “tối nay họ tổ chức một buổi họp. Sau
đó, bác sĩ Cawley xuất hiện và bảo tôi là tôi chưa bao giờ có một đồng sự
nào đi cùng. Và nếu tôi hỏi anh thì anh cũng sẽ nói y như vậy. Anh sẽ bác
bỏ việc anh đã từng ngồi với cậu ta, chơi bài với cậu ta và cười với cậu ta.
Anh sẽ phủ nhận việc cậu ta đã từng nói cách duy nhất để đối phó bà cô già
của anh là chạy thật nhanh. Anh sẽ phủ nhận cả việc cậu ta đã ngủ đây,
ngay trên chiếc giường này. Đúng không, anh Washington?”
Trey nhìn xuống sàn nhà. “Tôi không hiểu anh đang nói gì, đặc vụ.”
“Ôi tôi biết, tôi biết. Là tôi không hề có người đồng sự nào. Giờ đây, đó
là sự thật. Nó đã được quyết định như thế. Tôi chưa bao giờ có đồng sự và
cậu ta không tồn tại ở bất cứ nơi nào trên hòn đảo này, dù là đang bị thương
hay đã chết. Hay bị nhốt ở Khu C hoặc ngọn hải đăng. Tôi chưa bao giờ có
đồng sự. Anh có muốn nhắc lại điều đó với tôi không để chúng ta cùng ngã
ngũ về chuyện này. Tôi chưa bao giờ có đồng sự. Nói đi, thử xem nào!”
Trey nhìn lên. “Anh chưa bao giờ có đồng sự.”
“Còn anh không làm việc cho tay giám đốc trại giam.” Teddy nói.
Trey vỗ vỗ tay lên đầu gối. Anh ta nhìn Teddy và Teddy có thể thấy câu
chuyện này đang gặm nhấm lương tâm anh ta. Mắt anh ta nhòe đi và cằm
anh ta khẽ runglen6.
“Anh cần phải rời khỏi đây,” anh ta thì thầm.
“Tôi cũng biết thế.”