“Không.” Trey lắc đầu quầy quậy. “Anh không tìa nào biết được
chuyện gì đang diễn ra ở đây đâu. Hãy quên đi những gì anh đã nghe thấy,
những gì anh nghĩ là anh biết rõ. Họ sẽ sờ tới anh. Và sẽ không có cách nào
quay trở lại sau những gì họ sẽ làm với anh. Không có cách nào cả.”
“Hãy nói cho tôi biết,” Teddy nói, nhưng Trey lại lắc đầu. “Hãy nói cho
tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
“Tôi không thể nói được. Tôi không thể. Hãy nhìn tôi.” Trey nói, hai
bên lông mày nhướng lên, mắt mở trừng trừng. “Tôi. Không thể. Làm. Thế.
Anh phải tự lo liệu thôi. Nếu tôi là anh tôi sẽ không ngồi đây mà chờ
chuyến phà chẳng bao giờ tới.”
Teddy cười khẽ. “Tôi thậm chí còn không ra khỏi được cái khuôn viên
này, nói gì tới ra khỏi hòn đảo. Và nếu như tôi có thể thì người đồng sự của
tôi đang…”
“Quên cái người đồng sự của anh đi,” Trey kêu lên. “Anh ta đi rồi. Anh
hiểu không? Anh ta không quay trở lại nữa đâu, anh bạn. Anh phải đi thôi.
Anh phải trông chừng chính mình và chỉ mình mà thôi.”
“Trey,” Teddy nói. “Tôi đang bị nhốt ở trong này.”
Trey đứng dậy, tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm hay nhìn vào
bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính, anh cũng không biết nữa.
“Anh không được quay trở lại đây nữa. Cũng không được nói với bất
kỳ ai tôi đã nói gì với anh.”
Teddy chờ đợi. Trey quay đầu lại nhìn anh và nói tiếp. “Nhất trí chứ?”
“Nhất trí,” Teddy nói.
“Phà sẽ cập bến vào mười giờ sáng mai. Sẽ rời đi Boston vào đúng
mười một giờ. Nếu trốn được lên đó thì có thể có cơ hội thoát sang bờ bên
kia. Nếu không thì phải đợi hai hay ba ngày nữa, sẽ có một tàu đánh cá tên
là Betsy Ross đỗ ở khá gần bờ biển phía Nam để giao một số mặt hàng.
Những thứ mà đàn ông không có được trên hòn đảo này. Nhưng con thuyền
không đi vào sát bờ mà người ta phải bơi ra một đoạn để gặp nó.”
“Tôi không thể sống sót trên cái hòn đảo này tới ba ngày nữa,” Teddy
nói. “Tôi không biết địa hình. Giám đốc trại giam và người của ông ta thì
lại rất rõ. Họ sẽ tìm thấy tôi.”
Trey im lặng một lúc không nói gì.
“Thế thì phải thử con phà,” cuối cùng anh ta lên tiếng.