Có một cái cọc sắt nằm ở ngay chỗ hai bức tường giao nhau, Teddy
chạy lấy đà và phải tới lần thứ ba anh mới nhảy lên và tóm được vào đó.
Anh vịn vào cái cọc sắt và leo lên, vai anh chạm vào đám dây thép gai, rồi
tới hai đầu gối và cánh tay, cứ mỗi lần như thế anh lại nghĩ là mình sắp
chết. Nhưng anh vẫn chưa chết. Khi trèo lên được tới gờ tường thì chỉ còn
mỗi việc là nhảy xuống phía bên kia.
Anh đứng trên thảm cỏ mục và nhìn lại lần nữa bệnh viện Ashecliffe.
Anh tới đây để tìm kiếm sự thật nhưng anh đã không thấy gì. Anh tới đây
để truy đuổi Laeddis nhưng cả hắn anh cũng không tìm ra. Anh lại còn để
mất Chuck ở giữa đường.
Anh sẽ có thời gian để hối tiếc về những gì đã xảy ra khi trở lại Boston.
Để mà hổ thẹn và hối lỗi. Để cân nhắc về những quyết định của mình và
tham khảo ý kiến của Thượng nghị sĩ Hurly. Để vạch ra một kế hoạch tấn
công. Anh sẽ quay trở lại đây. Thật nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Và
hy vọng lúc đó anh sẽ có trong tay một trát đòi hầu tòa và lệnh khám xét
của chính quyền liên bang. Và bọn họ sẽ có riêng một chuyến phà chết tiệt.
Rồi anh sẽ được trút cơn giận. Anh sẽ lấy lại công bằng cho những phẫn nộ
này.
Còn bây giờ anh chỉ cảm thấy mừng là mình vẫn còn sống và ở phía
bên kia của bức tường.
Mừng. Và sợ.
ANH MẤT GẦN MỘT TIẾNG RƯỠI để trở lại cái hang lúc trước nhưng
người phụ nữ đã bỏ đi. Đống lửa của cô ta chỉ còn cháy âm ỉ, Teddy ngồi
xuống bên cạnh đó mặc cho không khí bên ngoài đã ấm lên một cách bất
thường và càng lúc càng nhớp nhúa.
Teddy đợi người phụ nữ quay lại, hy vọng cô ta chỉ ra ngoài một lúc để
kiếm củi, nhưng sâu tận đáy lòng anh biết cô ta sẽ không bao giờ trở lại. Có
thể cô ta cho rằng anh đã bị họ tóm và lúc này dây đang khai với giám đốc
trại giam và Cawley về chỗ ẩn náu của cô ta. Và có thể - một hy vọng rất
viển vông nhưng anh vẫn cho phép mính ấp ủ - Chuck đã tìm thấy cô ta và
họ đã tới một chỗ mà cô ta tin là an toàn.
Khi đống lửa tàn hẳn, Teddy cởi áo vest đắp lên người rồi dựa đầu vào
vách hang. Cũng như đêm hôm trước, điều cuối cùng anh để ý trước khi