“Thì thế. Nhưng làm sao mà tôi trốn được ra bên ngoài khuôn viên
bệnh viện?”
“Mẹ kiếp,” Trey nói. “Anh có thể không tin nhưng hôm nay là ngày
may mắn của anh đấy. Cơn bão đã phá hủy mọi thứ, nhất là hệ thống điện.
Giờ chúng tôi đang phải sửa chữa phần lớn dây điện chăng trên tường rào.”
“Chỗ nào các anh chưa kịp chữa?” Teddy hỏi.
“Góc Tây Nam. Dây rợ ở đó hỏng hết cả, đúng cái chỗ hai bức tường
gặp nhau, tạo thành một góc vuông. Còn những chỗ khác sẽ quay anh như
ga2nen6 chớ có trượt chân và túm đại vào cái dây nào xung quanh đó, nghe
rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
Trey lại gật gù với bóng mình trong ô cửa kính. “Tôi khuyên anh nên
hành động đi là vừa. Anh đang lãng phí thời gian đấy.”
Teddy đứng dậy. “Nhưng Chuck,” anh nói.
Trey nhăn mặt. “Không có Chuck nào cả. Được chưa? Không có ai như
thế. Anh trở về thế giới bên kia, anh nói gì về Chuck cũng được. Nhưng ở
đây, người đàn ông đó chưa bao giờ tồn tại.”
KHI ĐỨNG ĐỐI DIỆN với góc tường phía Tây Nam, Teddy chợt nghĩ
nếu Trey nói dối anh thì sao? Nếu Teddy chạm một tay vào những vòng dây
thép gai này, tóm lấy chúng thật chặt và rồi chúng phát điện thì sáng mai,
người ta sẽ tìm thấy thi thể anh dưới chân tường, cháy đen thui như miếng
bít tết từ tháng trước. Thế là vấn đề được giải quyết. Trey sẽ được bình
chọn là nhân viên của năm, và có thể sẽ được nhận một chiếc đồng hồ vàng
đắt tiền.
Anh đi tìm xung quanh và nhặt được một cành cây dài. Anh quay trở
lại góc tường phía bên phải, chạy lấy đà để nhẩy lên, một chân đạp vào
tường, tay vung lên đập chiếc que vừa nhặt được vào đám dây thép gai trên
đầu. Chúng phụt ra một đám lửa và chiếc que bốc cháy. Teddy trở xuống
mặt đất, đứng nhìn chiếc que trong tay mình. Lửa đã tắt nhưng chiếc que đã
cháy đen. Anh thử lại lần nữa, lần này với đám dây thép gai phía bên góc
trái. Không thấy gì.
Anh đứng trên mặt đất, hít một hơi thật dài rồi lại nhảy lên bức tường
phía bên trái, đập vào đám dây thép gai. Và vẫn không có gì xảy ra.