“Đúng là vớ vẩn, đặc vụ. Họ mà để chúng tôi tham chiến thì chiến
tranh đã kết thúc từ năm bốn mươi tư rồi.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.”
“Sếp cũng đi khắp những chỗ đó rồi đúng không?”
“Ừ. Nhìn thấy cả thế giới.”
“Sếp nghĩ sao?”
“Ngôn ngữ khác nhau thôi, còn thì rác rưởi cả.”
“Ồ, thật thế đấy hả?”
“Anh có biết tối nay ông giám đốc trại giam gọi tôi là gì không, anh
Washington?”
“Là gì vậy, đặc vụ?”
“Một tên mọi.”
Trey ngẩng đầu khỏi tờ tạp chí. “Ông ta nói gì cơ?”
Teddy gật đầu. “Ông ta nói là thế giới này giờ có quá nhiều kẻ cặn bã.
Xuất thân hèn kém. Bọn mọi. Thiểu năng trí tuệ. Nói đối với ông ta tôi cũng
chỉ là một tên mọi.”
“Và anh không thích thế đúng không?” Trey cười khẽ nhưng tiếng cười
tắt ngấm rất nhanh. “Mà anh cũng đâu biết thế nào là một tên mọi?”
“Tôi có thể hiểu được chuyện đó, Trey. Dù sao thì người đàn ông đó
cũng là sếp của anh.”
“Không phải là sếp của tôi. Tôi làm việc cho bệnh viện, chấm hết. Còn
tên ác quỷ da trắng ấy hả? Hắn ta là ở bên trại giam.”
“Thì vẫn là sếp của anh.”
“Không. Không phải.” Trey chống hai cùi tay xuống giường và nhỏm
người lên. “Anh nghe rõ chưa? Ý tôi là chúng ta đã hoàn toàn rõ ràng về
chuyện này rồi chứ?”
Teddy nhún vai.
Trey thò hai chân xuống đất và ngồi dậy trên giường. “Sếp đang định
chọc tôi phát điên lên đấy à?”
Teddy lắc đầu.
“Thế tại sao anh không đồng ý với tôi khi tôi nói là tôi không làm việc
cho tên khốn đó?”
Teddy lại nhún vai. “Trong lúc cần thiết, nếu ông ta ra lệnh cho anh thì
sao? Anh chẳng nhảy cẫng lên ấy chứ.”