Cawley giờ một tay lên. “Không. Không. Tôi không định có ý kiến gì
liên quan đến tâm trạng của anh. Không, tôi chỉ định nói là sự có mặt của
anh ở đây đã tạo ra một sự kích động đối với nhiều bệnh nhân. Anh biết
đấy, kiểu tư duy ‘đại diện pháp luật’ ấy mà. Điều đó khiến vài người trong
số họ trở nên căng thẳng.”
“Thật lấy làm tiếc về điều đó.”
“Không phải lỗi của anh. Đó là thứ anh đại diện chứ không phải cá
nhân anh.”
“Ô, nếu thế thì được.”
Cawley dựa lưng và tì một gót chân vào tường, trông ông ta cũng mệt
mỏi như chiếc áo bác sĩ nhàu nhĩ và chiếc cà vạt lỏng lẻo của ông ta.
“Có một tin đồn lan truyền ở Khu C chiều nay về mộ người đàn ông
không rõ danh tính mặc quần áo hộ lý xuất hiện ở khu buồng giam.”
“Thật sao?”
Cawley nhìn anh. “Đúng thế.”
“Chuyện đó thế nào?”
Cawley lần tìm rồi nới chiếc cà vạt ra. “Nghe nói người đàn ông lạ mặt
đó hẳn là người có kinh nghiệm trong việc truy bắt những đối tượng nguy
hiểm.”
“Ông không định nói…”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Thế người lạ mặt đó còn làm gì nữa?”
Cawley cởi chiếc áo mặc trong phòng thí nghiệm ra, vắt lên cánh tay và
nói. “Tôi mừng là anh cũng quan tâm tới chuyện này.”
“À, vì có vẻ không giống một tin đồn vớ vẩn hay chuyện ngồi lê đôi
mách.”
“Đúng vậy. Nghe nói người lạ đó – và điều này, anh nên nhớ là tôi
không dám chắc – đã trò chuyện rất lâu với một bệnh nhân mắc chứng
hoang tưởng và tâm thần phân liệt tên là George Noyce.”
“Thế à,” Teddy nói.
“Đúng vậy.”
“Vậy cái gã, hừm…”
“Noyce,” Cawley nói.