Có một người lính gác phía ngoài cổng, và Teddy có thể nhìn thấy đèn
sáng trên các phòng nhưng cả tòa nhà thì chẳng hiểu tại sao không có lấy
một bóng người. Anh đi về phía bệnh viện, bước lên bậc tam cấp và toan
kéo cửa ra nhưng nó đã bị khóa. Anh chợt nghe thấy tiếng then cửa cót két
và thấy người lính gác đã mở cổng, đi ra ngoài để nhập bọn với các đồng
nghiệp của anh ta. Khi cánh cửa lại đóng sầm lại, Teddy nghe thấy tiếng
giày của người lính gác nện cồm cộp trên lối đi tráng xi măng.
Anh ngồi một lúc trên bậc tam cấp. Thế là quá đủ cho lý thuyết của
Noyce. Teddy giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn chỉ có một
mình. Bị khóa trái, đúng vậy. Nhưng không hề bị theo dõi, theo như anh
biết.
Anh vòng ra phía sau bệnh viện và ngực anh phập phồng khi anh nhìn
thấy một hộ lý đang ngồi trên lối đi hút thuốc.
Teddy lại gần, và chàng trai trẻ, một thanh niên da đen, gầy, rắn rỏi
ngước lên nhìn anh. Teddy lôi trong túi ra một điếu thuốc và nói, “Có lửa
không?”
“Có.”
Teddy cúi xuống cho cậu thanh niên châm thuốc, mỉm cười cảm ơn
nhưng khi đứng thẳng dậy anh chợt nhớ tới lời dặn của người phụ nữ lúc
trước về việc hút thuốc nên lại chậm rãi nhả khói ra khỏi miệng mà không
hít vào.
“Cậu thế nào?” anh hỏi.
“Cũng ổn, sếp. Còn sếp?”
“Tôi khỏe. Mọi người đâu hết cả rồi?”
Cậu thanh niên trỏ một ngón tay cái ra phía sau. “Trong kia. Họp hành
quan trọng gì đó. Không biết về cái gì nữa.”
“Tất cả bác sĩ và y tá?”
Cậu thanh niên gật đầu. “Có cả vài bệnh nhân nữa. Phần lớn hộ lý. Tôi
bị tắc ở đây với cái cửa này vì chốt cửa có vấn đề. Với lại, dầu sao, mọi
người cũng trong đó hết rồi mà.”
Teddy lại nhả một bụm khói nữa ra ngoài hy vọng chàng thanh niên
không để ý. Anh tự hỏi không hiểu anh có thể tiếp tục nói dối trót lọt để đi
tiếp lên gác, hy vọng cậu thanh niên vẫn nghĩ anh là một hộ lý, đến từ Khu