“Ông hẳn là một trường hợp ngoại lệ của tạo hóa, đúng không ông
giám đốc?”
Ông ta đáp lại bằng một nụ cười mỏng dính.
“Ông ta nghĩ là nó sẽ ổn thôi.”
“Cái gì sẽ ổn thôi?” “Anh. Và cái trò trẻ con của anh. Ông ta cho rằng
nó chẳng gây hại gì. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.”
“Không hả?”
“Không.” Viên giám đốc trại giam nói và bước vài bước về phía trước.
Ông ta chắp tay ra sau lưng, quyển sách áp vào cột sống rồi xoay người lại,
hai chân dạng ra theo kiểu nhà binh, nhìn Teddy chằm chằm. “Anh nói là
anh ra ngoài đi dạo nhưng tôi biết hết. Tôi biết rõ anh, cậu bé.”
“Chúng ta chỉ vừa gặp thôi mà,” Teddy nói.
Viên giám đốc trại giam lắc đầu. “Loại người như chúng ta đã biết rõ
nhau từ hàng thế kỷ. Tôi hiểu thấu tâm can anh. Và tôi nghĩ là anh đang
buổn. Tôi thật sự nghĩ vậy.” Ông ta khẽ trề môi và nhìn xuống đôi giày của
mình. “Buồn thì có làm sao. Với một người đàn ông kể cũng đáng thương
thật, nhưng chẳng sao vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi cũng
nghĩ anh là một kẻ nguy hiểm.”
“Mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng,” Teddy nói.
Khuôn mặt của viên giám đốc trại giam tối sầm lại. “Không, ông ta
không có cái quyền đó. Con người thật ngu ngốc. Họ ăn, uống, đánh hơi,
thông dâm và tái tạo nòi giống, và đáng hổ thẹn nhất là cái hành động sau
cùng vì thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu có ít người đi.
Những đứa trẻ đần độn, thiểu năng trí tuệ, điên loạn, và những kẻ đạo đức
kém là những thứ mà chúng ta sản sinh ra. Với chúng, chúng ta đã làm ô
nhiễm trái đất. Giờ đây ở miền Nam, chúng ta đang cố chung sống với bọn
mọi. Tôi đã từng ở miền Nam, và ở đó tất cả đều là mọi hết, cậu bé ạ. Mọi
da trắng và mọi da đen, mọi đàn bà. Bọn mọi đó có mặt khắp nơi và chẳng
được tích sự gì hơn con chó hai chân. Ít nhất chó thỉnh thoảng con đánh hơi
được. Anh cũng là một tên mọi, cậu bé ạ. Anh cũng chỉ là một tên cặn bã
thôi. Tôi có thể ngửi thấy điều đó.”
Ông ta nói, giọng rất nhẹ, gần giống như giọng đàn bà.
“Vậy,” Teddy nói, “chỉ hết sáng mai là ông khỏi cần phải lo lắng về tôi
nữa, đúng không ông giám đốc?”