Tất cả bọn họ đều ướt sũng, thậm chí cả mẹ anh và Chuck. Áo khoác
của họ rỏ nước tong tỏng xuống sàn nhà.
Chuck đưa cho anh ba đẵn củi và nói, “Để cho vào lò sưởi.”
“Cảm ơn,” Teddy cầm lấy chỗ củi rồi lập tức quên mất phải đặt chúng
ở đâu.
Dolores xoa bụng và nói, “Cái lũ thỏ khốn kiếp ấy. Bọn chúng thì được
cái tích sự gì nhỉ?”
Laeddis và Rachel Solando bước vào trong phòng. Hai người họ không
mặc áo khoác. Họ chẳng mặc bất cứ cái gì. Laeddis đưa một chai rượu yến
mạch qua đầu mẹ anh rồi kéo Dolores vào lòng, đáng lẽ Teddy phải cảm
thấy ghen tuông nhưng Rachel đã lập tức quỳ gối trước mặt anh, kéo khóa
quần anh xuống. Cha anh, mẹ anh, Chuck và Tootie Vicelli, vẫy tay bỏ đi
còn Dolores và Laeddis rút lui và phòng ngủ, Teddy có thể nghe thấy tiếng
họ trên giường, cởi bỏ quần áo, thở dồn dập vì khoái lạc, và mọi chuyện có
vẻ như rất hoàn hảo, rất tuyệt vời. Khi anh đỡ Dolores đứng dậy và nghe
thấy tiếng Rachel và Laeddis trong cơn mây mưa điên cuồng của họ, anh
hôn vợ anh, đặt một tay lên chỗ kín dưới bụng cô và cô nói, “Cảm ơn anh,”
và rồi anh đi vào cô từ phía sau, hất đổ những thanh củi ra khỏi tủ bếp. Viên
giám đốc trại giam và người của ông ta cùng uống chai rượu yến mạch của
Laeddis. Viên giám đốc trại giam nháy mắt tán thành với những kỹ thuật
làm tình của Teddy, giơ một ly rượu lên trước mặt anh rồi nói với người của
mình:
“Đây là một tên mọi da trắng bám trụ rất khá. Các anh nhìn thấy hắn
thì phải bắn ngay. Nghe rõ chưa? Không nghĩ ngợi gì cả. Nếu gã này ra
khỏi hòn đảo thì tất cả chúng ta sẽ khốn đốn đấy, thưa các quý ông.”
Teddy hất chiếc áo vest ra khỏi ngực và bò ra gần miệng hang.
Viên giám đốc trại giam và người của ông ta đang đứng trên mỏm đá
phía trên đầu anh. Mặt trời đã lên. Những con mòng biển bắt đầu kêu keng
kéc.
Teddy nhìn đồng hồ đeo tay. Đã tám giờ sáng.
“Các anh không được mạo hiểm,” viên giám đốc nói. “Gã đàn ông này
được đào tạo, thử thách và tôi luyện trong chiến trận. Hắn đã được tặng