trong tuần trăng mật, và Dolores trong chiếc váy màu tím, khi mang bầu
Edward, khi nhặt một sợi lông mi rơi trên má anh, khi rời khỏi nụ hôn của
anh và cuộn chặt trong vòng tya anh, gõ gõ lên cánh tay anh và bật cười, cái
nụ cười buổi sáng Chủ nhật quen thuộc của cô và nhìn anh chằm chằm như
thể phần còn lại của khuôn mặt cô chực vỡ ra quanh đôi mắt to ấy, khi cô sợ
hãi, khi cô cô đơn, lúc nào cũng vậy, phần nào đó của cô, lúc nào cũng vậy,
lúc nào cũng cô đơn…
Anh đứng dậy, đầu gối anh run lên.
Anh ngồi xuống cạnh vợ anh và cô nói, “Anh là người đàn ông tốt của
em.”
“Không đúng,” anh nói. “Anh không được thế.”
“Đúng thế mà.” Cô cầm lấy tay anh. “Anh yêu em. Em biết thế. Em
biết anh không phải là một người hoàn hảo.”
Bọn trẻ đã nghĩ gì – Daniel và Rachel – khi chúng thức dậy và thấy mẹ
đã buộc dây thừng xung quanh cổ tay chúng? Chúng có nhìn vào mắt cô ta
không?
“Ôi, Chúa ơi.”
“Em biết thế. Nhưng anh là của em. Và anh luôn cố gắng.”
“Ôi, em yêu,” anh nói, “xin em đừng nói nữa.”
Và Edward. Edward hẳn đã bỏ chạy. Và cô ta đã đuổi theo thằng bé
khắp nhà.
Lúc này trông cô thật rạng rỡ, hạnh phúc. Cô nói, “Hãy đặt chúng trong
bếp.”
“Gì cơ?”
Cô trèo lên người anh, cưỡi lên anh và ghì chặt lấy anh vào cơ thể ướt
sũng của cô. ”Hãy đặt chúng ngồi cạnh bàn, Andrew.” Cô hôn lên mí mắt
anh.
Anh ôm lấy cô, người cô cọ xát vào anh và anh khóc trên vai cô.
Cô nói, “Chúng sẽ là những con búp bê sống của cúng ta. Chúng ta sẽ
lau khô chúng.”
“Gì cơ?” Giọng anh như nghẹn lại trên vai cô.
“Chúng ta sẽ thay quần áo cho chúng.” Cô thì thầm vào tai anh.
Anh không thể hình dung ra con bé trong một cái hộp, một cái hộp
bằng cao su trắng với một ô kính nhỏ bên trên nắp mở.