“Chúng ta sẽ để chúng ngủ trên giường chúng ta đêm nay.”
“Xin em đừng nói nữa.”
“Chỉ một đêm thôi.”
“Xin em.”
“Và rồi ngày mai chúng ta có thể đưa chúng đi dạo.”
“Nếu như em đã từng yêu anh…” Teddy có thể nhìn thấy cái ngày họ
cùng nằm dài trên bờ biển.
“Em vẫn luôn yêu anh, cưng ạ.”
“Nếu như em đã từng yêu anh thì làm ơn đừng nói gì nữa,” Teddy nói.
Anh muốn tới bên các con của mình, làm chúng sống lại và mang
chúng ra khỏi đây, khỏi cô ta.
Dolores sờ vào báng súng của anh.
Anh chặn tay anh lên tay cô.
“Em muốn anh yêu em,” cô nói. “Em muốn anh giải thoát em.”
Cô định tóm lấy khẩu súng của anh nhưng anh nhấc tay cô ra. Anh nhìn
vào mắt cô. Chúng sáng quắc một cách đáng sợ. Đó không phải là mắt của
một con người. Một con chó thì đúng hơn. Hay là một con sói.
Sau chiến tranh, sau Dachau, anh đã thề anh sẽ không giết người nữa
trừ phi anh không có sự lựa chọn nào khác. Trừ phi khẩu súng của người
kia đang chĩa thẳng vào anh. Chỉ lúc đó thôi.
Anh không thể giết thêm một mạng người nữa. Anh không thể.
Cô lại sừ vào súng của anh, mắt cô rực lên, anh lại gỡ tay cô ra.
Anh nhìn ra phía bờ hồ và thấy bọn trẻ nằm ngay ngắn cạnh nhau, vai
kề vai.
Anh rút khẩu súng ra khỏi bao. Anh giơ nó ra trước mặt cô.
Cô cắn môi khóc rồi gật đầu. Cô nhìn lên trên mái chòi và nói, “Chúng
ta cứ giả vờ là chúng vẫn còn đây với chúng ta. Chúng ta sẽ tắm cho chúng,
Andrew.”
Và rời anh đặt súng vào bụng cô, tay anh lẩy bẩy, môi anh run lên và
anh nói, “Anh yêu em, Dolores.”
Ngay cả lúc này, khi khẩu súng đã kề bên người cô, anh vẫn không
dám chắc là anh có thể làm được điều đó.
Cô nhìn xuống như thể ngạc nhiên là cô vẫn còn ở đây, rằng anh vẫn
ngồi ở phía dưới cô, rằng anh vẫn còn yêu cô. “Em cũng yêu anh. Em yêu