NGÀY THỨ TƯ (6)
ANH NGỒI BẬT DẬY trong bóng đêm và ngửi thấy mùi khói thuốc trước
khi nhìn thấy ánh sáng lom rom của điếu thuốc đang hút dở lóe lên khi
Sheehan hít một hơi dài và quan sát anh. Anh ngồi trên giường và khóc.
Anh không thể ngừng lại được. Anh nhắc tên con bé. Anh nói:
“Rachel, Rachel, Rachel.”
Và anh thấy đôi mắt con bé đang ngắm nhìn những đám mây và mái
tóc trôi bồng bềnh xung quanh nó.
Khi cơn co giật chấm dứt, khi nh giọt nước mắt đã khô, Sheehan nói,
“Rachel là ai?”
“Rachel Laeddis,” anh nói.
“Và anh là?”
“Andrew,” anh nói. “Tên tôi là Andrew Laeddis.”
Sheehan vặn lên một ngọn đèn nhỏ, để lộ Cawley và một người lính
gác ở phía bên kia song sắt. Người lính gác đứng xoay lưng về phía họ còn
Cawley thì nhìn họ chằm chằm, hai tay đặt lên chấn song.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Anh cầm lấy chiếc khăn mùi soa Sheehan đưa cho và lau mặt.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cawley nhắc lại.
“Vì tôi đã giết vợ tôi.”
“Tại sao anh lại làm thế?”
“Vì cô ấy đã giết các con của tôi và cô ấy cần được yên nghỉ.”
“Có phải anh là một đặc vụ Mỹ?” Sheehan hỏi.
“Không. Tôi đã từng một lần. Giờ thì không còn nữa.”
“Anh đã làm việc ở đó trong bao lâu?”
“Từ mùng ba tháng Năm năm 1952.”
“Rachel Laeddis là ai?”
“Con gái tôi. Nó mới bốn tuổi.”
“Ai là Rachel Solando.”
“Cô ta không có thật. Tôi đã bịa ra cô ta.”
“Tại sao?” Cawley hỏi.