Anh nhìn thấy tiếng súng của anh nhói lên trong mắt cô, anh cảm thấy
cổ tay các con trai anh ướt đẫm khi anh khoanh chúng lại trước ngực và mái
tóc con gái anh khi anh nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối ra khỏi khuôn mặt
con bé. Anh nói. “Tôi sẽ không thoái lui. Tên tôi là Andrew Laeddis. Tôi đã
giết vợ mình, Dolores, vào mùa xuân năm năm mươi hai…”
ÁNH NẮNG ĐÃ Ở TRONG PHÒNG khi anh thức dậy.
Anh ngồi dậy và nhìn về phía song sắt nhưng chúng đã biến mất. Thay
vào đó là một cửa sổ, thấp hơn cửa sổ trong buồng giam và rồi an nhận ra
rằng anh đang nằm trên một chiếc giường tầng hai trong căn phòng anh đã
sử dụng với Trey và Bibby trước đây.
Không có ai ở trong phòng. Anh tụt khỏi giường và mở tủ quần áo,
thấy quần áo của anh trong đó, còn thơm mùi giặt mới. Anh mặc quần áo
rồi tới bên cửa sổ, gác một chân lên bậu cửa để buộc dây giày và nhìn ra
bên ngoài thấy các bệnh nhân, hộ lý và lính gác đầy trong khuôn viên với
quân số ngang nhau. Người thì tụ tập tán gẫu trước bệnh viện, người thì tiếp
tục công việc quét dọn vệ sinh hay chăm chút những bụi hồng còn sót lại
sau cơn bão.
Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình trong lúc buộc dây giày. Cứng
như thép. Mắt anh cũng vậy, nhìn mọi thứ rõ ràng như khi còn trẻ, và đầu
anh thì rất tỉnh táo.
Anh rời khỏi phòng, xuống cầu thang và đi ra ngoài sân. Anh đi qua y
tá Matino trong hành lang, cô nhìn anh cười và nói, “Chào buổi sáng.”
“Một buổi sáng đẹp trời,” anh nói.
“Tuyệt vời. Tôi nghĩ cơn bão thổi bay mùa hè cũng vì ý tốt.”
Anh đứng dựa lưng vào lan can, nhìn lên bầu trời xanh trong như mắt
trẻ thơ và anh có thể ngửi thấy mùi không khí trong lành đã biến đâu mất từ
hồi tháng Sáu.
“Một ngày vui vẻ nhé!” Y tá Marino nói và anh ngắm cô ta bước dọc
theo hành lang. Anh có thể cảm nhận thấy sự duyên dáng trong cái lắc hông
của cô ta, một tín hiệu cho thấy sức khỏe của anh đang hồi phục.
Anh bước vào khuôn viên, đi qua một số hộ lý trong ngày nghỉ đang
chơi trò tung bóng. Họ vẫy tay chào anh và nói, “Chào buổi sáng.” Anh vẫy
tay đáp lại và nói, “Chào buổi sáng.”