Teddy gật đầu và dựa lưng vào bậc cầu thang. Cậu ta có một phút.
Thậm chí là vài phút. Anh nhìn Chuck giơ tay lên và lắc đầu rồi thấy
Cawley gật đầu đáp lại, rồi Cawley nói gì đó với giám đốc trại giam và họ
băng qua bãi cỏ về phía Teddy với bốn hộ lý đi theo sau, một người trong số
họ vác một chiếc băng ca màu trắng, bọc vải mềm. Teddy nghĩ anh có thể
thuổng ít kim loại từ chiếc băng ca đó khi người hộ lý rũ nó ra dưới ánh mặt
trời.
Teddy nói. “Tôi không biết, Chuck. Cậu có nghĩ họ đang nhằm vào
chúng ta không?”
“Không,” Chuck khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại dưới ánh mặt trời
và mỉm cười với Teddy. “Chúng ta quá thông minh mà.”
“Đúng vậy,” Teddy nói. “Chúng ta quá thông minh, không phải vậy
sao?”