Anh nghe thấy tiếng còi tàu hú lên khi tới gần cầu cảng, anh nhìn thấy
Cawley và giám đốc trại giam đang đứng nói chuyện ở giữa bãi cỏ đằng
trước bệnh viện. Họ gật đầu ra hiệu nhận ra anh và anh cũng gật đầu đáp lại.
Anh ngồi xuống một góc trên bậc tam cấp bệnh viện nhìn ra quang
cảnh bên ngoài và cảm thấy vô cùng dễ chịu, một thứ cảm giác mà từ lâu
anh đã không có được.
“Này.”
Anh cầm lấy điếu thuốc đút vào miệng và nhoài người ra phía trước để
châm lửa, ngửi thấy mùi ga bốc lên từ chiếc bậc lửa Zippo trước khi sập nắp
lại.
“Sáng nay thế nào?”
“Tốt. Còn cậu?” Anh nói và hít khói thuốc vào trong phổi.
“Không có gì để than phiền.”
Anh để ý thấy Cawley và giám đốc trại giam đang quan sát họ.
“Thế chúng ta có khi nào phát hiện ra được cái cuốn sách của ông giám
đốc là sách gì không?”
“Không. Chắc xuống mồ vẫn chưa biết được.”
“Thật đáng tiếc.”
“Có lẽ chúng ta sinh ra trên đời này để không biết được một số thứ. Cứ
nghĩ như thế đi.”
“Một quan điểm hết sức thú vị.”
"Cảm ơn.”
Anh rít một hơi thuốc nữa, để ý thấy vị thuốc mới ngọt làm sao. Nó
dường như đậm hơn bao giờ hết, vẫn còn đọng lại ở cổ họng anh.
“Thế hành động tiếp theo của chúng ta là gì?”
“Sếp bảo tôi với!”
Anh mỉm cười với Chuck. Hai người họ đang ngồi dưới ánh nắng mặt
trời buổi sớm, thoải mái, nhàn hạ như thể mọi chuyện đều tốt đẹp trên cái
thế giới này.
“Phải tìm cách ra khỏi cái hòn đảo này thôi,” Teddy nói. “Lê đít về
nhà.”
Chuck gật đầu. “Tôi cũng đoán sếp sẽ nói vậy.”
“Cậu có ý tưởng gì không?”
Chuck nói, “Đợi tôi một phút.”