dương với những con cá mập, những người châu Á một tay cầm những
quyển sách màu đỏ, tay kia cầm súng.
Cô sợ tất cả những điều đó và nhiều thứ khác nữa nhưng cái mà cô
kinh hãi nhất chính là cái trú ngụ ở bên trong cô, một thứ côn trùng có trí
thông minh phi tự nhiên sống trong não của cô suốt cuộc đời, đùa giỡn với
nó, nhấp nháy xung quanh nó và giật dây nó bằng những trò đùa tai hại.
Teddy để các con mình lại đó và ngồi trong chòi một lúc lâu, nhìn cô
đong đưa trên chiếc xích đu và tệ nhất là anh đã yêu cô biết bao. Nếu anh có
thể hy sinh trí não của mình để chữa cho cô thì anh sẽ làm. Bán chân tay
của mình ư? Được thôi. Cô là tất cả tình yêu anh từng biết tới trong suốt
một thời gian dài. Cô là động cơ giúp anh đi qua cuộc chiến và đối mặt với
cái thế giới khủng khiếp này. Anh yêu cô hơn cả cuộc sống của chính mình,
hơn cả linh hồn mình.
Nhưng anh đã phụ lòng cô. Phụ lòng các con anh. Đã phụ cuộc sống
mà họ xây dựng với nhau vì anh từ chối nhìn thấy Dolores, thực sự nhìn
thấy cô, thấy rằng bệnh điên của cô không phải lỗi của cô, không phải là
một thứ cô có thể điều khiển, không phải là bằng chứng của sự suy nhược
tinh thần hay thiếu lòng dũng cảm.
Anh từ chối nhìn thấy điều đó vì nếu cô thực sự là tình yêu đích thực
của đời anh, là cái phần bất tử trong anh thì phải chăng đó cũng chính là sự
suy nhược trí não, thần kinh, tinh thần của anh?
Vỉ thế nên anh trốn tránh nó, trốn tránh cô. Anh để cô một mình, tình
yêu duy nhất của anh, và để trí óc của cô tự hủy hoại.
Anh nhìn cô ngồi trên xích đu. Ôi Chúa ơi, anh mới yêu cô làm sao.
Yêu cô (điều này khiến anh vô cùng hổ thẹn) hơn các con trai của mình.
Nhưng hơn Rachel ư?
Có lẽ là không. Chắc là không.
Anh nhìn thấy Rachel trong tay mẹ nó và mẹ nó mang nó xuống nước.
Nhìn thấy đôi mắt con gái anh giãn ra khi con bé chìm dần xuống đấy hồ.
Anh nhìn vợ mình, trong khi vẫn nhìn thấy con gái mình, và nghĩ: “Cô là
một con mụ điên tàn bạo, vô cùng tàn bạo.”
Teddy ngồi bệt trong căn chòi và khóc. Anh không nhớ anh đã khóc
như thế bao lâu. Anh khóc và anh lại thấy hình ảnh Dolores ngồi trên chiếc
ghế băng khi anh mang bó hoa tới cho cô, khi Dolores quay lại nhìn anh