Teddy hét lên. Anh hét to tới mức Dolores ngã khỏi chiếc xích đu và
anh nhảy qua người cô, nhảy qua cái lan can sau chòi và chạy, vừa chạy vừa
hét, “Không, Chúa ơi, làm ơn, không phải là con của con, Chúa ơi, ôi
không!”
Và anh nhảy xuống nước. Anh ngã dúy lụi, chúi mặt xuống nước, chìm
dưới nước, nước phủ lấy anh như một lớp dầu nhờn và anh bơi về phía
trước cho đến khi tới được giữa chúng. Giữa ba khúc gỗ. Giữa ba thi thể ba
đứa con của anh.
Edward và Daniel nằm sấp, nhung Rachel thì nằm ngửa, mắt con bé
mở to, nhìn lên trời, nỗi u sầu thừa hưởng từ mẹ nó hằn sau trong đồng tử,
cái nhìn của con bé đang phiêu diêu giữa những đám mây.
Anh mang chúng lên bờ, từng đứa một. Thật thận trọng. Anh ôm chúng
thật chặt nhưng dịu dàng. Anh có thể cảm thấy xương của chúng. Anh âu
yếm vuốt mà các con. Vai chúng, người chúng, chân chúng. Anh hôn đi hôn
lại các con nhiều lần.
Rồi anh ngã quỵ xuống và nôn ọe cho tới khi ngực anh bỏng rát và
bụng anh cồn cào.
Anh quay lại, khoanh tay lũ trẻ lên ngực chúng và để ý thấy Daniel và
Rachel có những vệt dây thừng lằn trên cổ tay và anh biết rằng Edward là
đứa trẻ đầu tiên phải chết. Hai đứa trẻ kia đã phải chờ tới lượt mình, đã
nghe thấy hết, và biết là cô ta sẽ quay lại để giết chúng.
Anh hôn các con mình lên má, lên trán và vuốt mắt cho Rachel.
Chúng có quẫy đạp khi cô ta mang chúng xuống nước không? Chúng
có la hét không? Hay chúng hoàn toàn quy phục, chỉ rên rỉ và chấp nhận số
phận của mình?
Anh thấy vợ anh trong chiếc váy màu tím cái đêm anh gặp cô, thấy vè
mặt của cô trong cái giây phút đầu tiên anh trông thấy cô, cái vẻ mặt đã
khiến anh phải lòng. Anh cứ nghĩ rằng đó là do chiếc váy, sự thấp thỏm của
cô khi mặc một chiếc váy đẹp tới một hộp đêm có tiếng. Nhưng không phải
vậy. Đó là sự kinh hãi, gần như không che đậy và luôn tồn tại. Sự kinh hãi
đối với thế giới bên ngoài – với những đoàn tàu, những trái bom, những
chiếc xe điện kêu lách cách, những đại lộ tối tăm, những chiếc tàu ngầm
chật chội, những quán trọ đọng nghẹt những người đàn ông giận dữ, đại