Anh dựa vào cửa xe ve nói với cô điều đó. Và anh nói, “Đừng lo. Anh
sẽ trở về.”
Cô khẽ chạm những ngón tay lên khuôn mặt anh và nói, “Anh sẽ làm
như thế, đúng không?”
ANH MƠ THẤY anh trở về ngôi nhà bên hồ nước.
Từ Oklahoma, nơi anh mất hai tuần để truy nã một gã suốt từ các bến
cảng Nam Boston tới Tolsa với gần chục chặng dừng chân khác nhau.
Teddy luôn chậm hơn hắn nửa bước cho tới khi anh đâm sầm vào đối tượng
lúc hắn bước ra từ nhà vệ sinh nam ở một trạm đổ xăng.
Anh về tới nhà vào lúc mười một giờ sáng, cảm thấy may mắn vì đây
không phải là ngày cuối tuần, hai đứa con trai đăng ở trường, xương cốt anh
mỏi nhừ chỉ muốn lăn ra gối làm một giấc. Anh bước vào nhà, gọi Dolores
và rót cho mình một ly đúp rượu scotch trong lúc chờ đợi. Cô đi từ sân sau
vào và nói, “Vẫn chưa đủ.”
Anh xoay người lại với ly rượu trong tay và hỏi cô, “Gì vậy em yêu?”
rồi anh để ý thấy cả người cô ướt sũng như thể vừa bước ra từ vòi hoa sen
ngoại trừ việc cô vẫn đang bận một chiếc váy cũ sẫm màu in hình những
bông hoa đá bạc phếch. Cô đi chân đất và nước rỏ tong tỏng từ tóc và váy
của cô xuống sàn nhà.
“Cưng ơi,” anh nói, “sao em lại ướt hết cả thế này?”
Cô nói, “Vẫn chưa đủ,” và đặt một cái chai rỗng xuống bàn bếp. “Mình
vẫn tỉnh.”
Và rồi cô lại bước ra ngoài.
Teddy nhìn cô bước về phía chòi ngắm cảnh ở giữa hồ, những bước
dài, chòng chành, loạng choạng. Anh đặt ly rượu xuống, nhấc cái chai lên
xem và phát hiện ra đó là chai cồn thuốc phiện mà bác sĩ đã kê đơn khi cô
ra viện. Nếu Teddy phải đi xa, anh thương đong thuốc ra một cái lọ nhỏ,
tính đủ liều lượng cho cô dùng trong lúc anh vắng nhà rồi đặt vào tủ thuốc
của cô. Còn chai thuốc lớn thì anh khóa lại trong hầm rượu.
Đó là chai thuốc để dùng trong sáu tháng vậy mà cô đã uống cạn.
Anh nhìn thấy cô loạng choạng leo lên cầu thang, ngã quỵ xuống rồi lại
đứng dậy.