Làm sao mà cô lại tìm ra chai thuốc cơ chứ? Khóa hầm rượu đâu phải
là khóa thường. Một người đàn ông khỏe mạnh dùng kìm bẻ khóa cũng
không thể mở được nó. Cô ấy hẳn không thể làm được chuyện đó, mà chiếc
chìa khóa duy nhất thì Teddy giữ mất rồi.
Anh nhìn cô ngồi trên chiếc ghế xích đu ở giữa chòi rồi nhìn xuống
chai thuốc. Anh nhớ lại anh đã đứng đây cái đêm hôm đó, vừa dùng muỗng
trút thuốc từ chai lớn sang lọ nhỏ vừa uống một vài ly whisky lúa mạch đen,
nhìn ra ngoài hồ, đặt lọ thuốc nhỏ vào trong tủ thuốc, lên gác tạm biệt lũ trẻ,
xuống nhà thì điện thoại reo, nhận tin của văn phòng, vớ lấy chiếc áo khoác
và chiếc túi ngủ qua đêm, hôn Dolores ở cửa và tiến về phía chiếc ô tô của
mình…
… và để quên chai thuốc lớn trên bàn bếp.
Anh bước qua chiếc cửa chống muỗi, băng qua bãi cỏ và bước lên chòi.
Cô nhìn anh lại gần, người cô vẫn ướt sũng, một chân co lên để đẩy chiếc
ghế xích đu tới lui một cách uể oải.
“Em yêu, em uống hêt cả thuốc khi nào vậy?” anh hỏi.
“Sáng nay.” Cô thẻ lưỡi về phía anh, nở một nụ cười mơ màng rời
ngước mắt nhìn lên vòm mái hình vòng cung. “Nhưng vẫn chưa đủ. Không
ngủ được. Chỉ muốn ngủ thôi. Mệt quá.”
Anh nhìn thấy những khúc gỗ trôi bồng bềnh trên hồ phía sau lưng cô
và anh biết rằng đó không phải là những khúc gỗ thật nhưng anh nhìn đi
chỗ khác, anh nhìn sang vợ mình.
“Sao em lại mệt?”
Cô nhún vai rồi buông thõng hai tay xuống.
“Mệt vì tất cả chuyện này. Mệt quá. Chỉ muốn về nhà thôi.”
“Em đang ở nhà đấy thôi.”
Cô chỉ lên trần. “Nhà-nhà.” Cô nói.
Teddy lại nhìn về phía những khúc gỗ, lúc này đang khẽ xoay xoay
theo dòng nước.
“Rachel đâu?”
“Ở trường.”
“Con bé chưa tới tuổi đến trước, em yêu.”
“Không phải là trường của tôi,” vợ anh nói và nhe răng ra.