hạnh phúc?”
Và cô sẽ nói là, “Em hạnh phúc mà.”
“Không, em không hề. Hãy nói cho anh biết anh cần phải làm gì. Anh
sẽ làm.”
“Em ổn mà.”
“Em trở nên giận dữ đáng sợ. Nếu không giận dữ thì lại quá sung
sướng hồ hởi, hai thái cực rất đối nghịch.”
“Thì sao?”
“Em khiến bọn trẻ sợ hãi, cả anh nữa. Em có vẻ không ổn.”
“Em ổn.”
“Lúc nào em cũng buồn.”
“Không,” cô nói. “Anh lúc nào cũng buồn thì có!”
ANH NÓI CHUYỆN với cha xứ và cha xứ tới thăm họ một vài lần. Anh
nói chuyện với chị em của cô và chị gái cô, Deliah ở Virginia, tới chơi với
họ suốt một tuần lễ, nhờ thế tình hình có vẻ khá hơn. Cả hai người họ đều
bỏ qua những lời khuyên tới gặp bác sĩ. Chỉ những người điên mới cần tới
bác sĩ. Dolores không bị điên. Cô chỉ hơi căng thẳng. Căng thẳng và buồn
bã.
TEDDY MƠ THẤY MỘT ĐÊM cô đánh thức anh dậy và bảo anh đi lấy
súng. Ông bán thịt đang ở trong nhà mình, cô nói. Dưới cầu thang trong
bếp. Nói chuyện bằng điện thoại của họ.
ĐÊ ĐÓ, TRÊN VỈA HÈ trước câu lạc bộ Cocoanut Grove, đứng dựa vào
cửa xe taxi, mặt anh chỉ cách mặt cô có vài phân…
Anh nhìn cô và nghĩ: Anh biết em. Anh đã biết em suốt cả đời mình.
Anh đã chờ đợi. Chờ đợi sự xuất hiện của em. Suốt bấy nhiêu năm nay. Anh
đã biết em. Từ khi còn trong bụng.
Chỉ đơn giản là vậy.
Anh đã không cảm thấy nỗi khao khát của một người lính muốn được
làm tình với cô trước khi ra trận vì anh biết, ngay từ giây phút đó, anh đã
biết là anh sẽ trở về. Anh sẽ trở về vì Chúa đã không sắp xếp các vì sao để
anh có thể gặp một nửa linh hồn mình rồi. Người lại mang cô ấy đi ngay.