thấy như thể anh đang nằm ngả lưng giữa một đám mây ướt và chân tay anh
giống như bọt biển.
Và anh mơ.
Trong giấc mơ, anh và Dolores sống trong một ngôi nhà gần hồ.
Bởi vì họ phải rời khỏi thành phố.
Bởi vì thành phố xấu xa và đầy bạo lực.
Bởi vì cô đã phóng hỏa đốt căn hộ của họ trên đường Buttonwood.
Để cố thoát khỏi những bóng ma của nó.
Anh mơ tình yêu của họ bền như sắt thép, không ngại mưa gió, không
ngại lửa hay những nhát búa dập vùi.
Anh mơ thấy Dolores bị điên.
Và mơ thấy cái đêm con gái Rachel của anh nói với anh lúc anh đang
say, nhưng không say tới mức bỏ qua việc kể chuyện đêm khuya cho con
bé, rằng, “Bố ơi?”
“Gì cơ, con yêu?”
“Thỉnh thoảng mẹ lại nhìn con rất lạ.”
“Lạ như thế nào?”
“Chỉ là rất lạ thôi ạ.”
“Nó làm con buồn cười à?”
Con bé lắc đầu.
“Không à?”
“Không ạ,” nó nói.
“Thế thì mẹ nhìn con như thế nào?”
“Giống như con đã làm mẹ rất buồn.”
Và anh đắp chăn cho con bé, hôn tạm biệt, dụi mũi vào cổ nó và nói
con bé đã không làm ai buồn cả. Nó không thể làm ai buồn. Không từng,
không thể. Mãi mãi là vậy.
MỘT ĐÊM KHÁC, lúc anh tới bên giường, Dolores xoa xoa những vết sẹo
trên cổ tay cô rồi nhìn anh nói, “Khi anh tới những nơi khác, một phần nào
đó của anh không quay trở lại nữa.”
“Những nơi khác là những nơi nào hả em?” Anh tháo đồng hồ đeo tay
và đặt xuống cạnh giường.”