NGÀY THỨ TƯ (5)
HỌ DẪN ANH về Khu C, chân tay anh bị xiềng xích.
Khi dã vào tới bên trong họ dẫn anh đi dọc theo dãy xà lim nơi các tù
nhân khác réo gọi anh từ trong buồng giam của họ. những người này thề sẽ
đánh đập, sẽ cưỡng hiếp anh, có người còn thề sẽ róc anh như róc một con
cá trắm và ăn thịt anh tới từng ngón chân.
Khi anh vẫn còn bị xích, người lính gác đứng bên cạnh anh để cho một
nữ y tá tiêm cái gì đó vào cánh tay anh.
Cô ta có mái tóc màu dâu tây và thơm mùi xà phòng. Hơi thở của cô ta
khẽ phả vào mặt anh khi cô ta cúi xuống thêm, và anh nhận ra cô ta.
“Cô là người đóng giả Rachel,” anh nói.
“Giữ lấy anh ta," cô ta nói.
Người lính gác giữ chặt lấy hai vai anh và duỗi thẳng tay anh ra.
“Chính là cô. Cô đã nhuộm tóc. Cô là Rachel.”
“Đừng có động đậy,” cô ta nói và chọc kim tiêm vào tay anh.
Anh bắt gặp ánh mắt của cô ta. “Cô đúng là một diễn viên xuất sắc. Ý
tôi là, cô thật sự đã lừa được tôi, với tất cả những câu chuyện về anh chàng
Jim thân yêu xấu số của cô. Rất là thuyết phục, Rachel.”
Cô ta rời mắt khỏi anh.
“Tôi là Emilly,” cô ta nói và rút chiếc kim tiêm ra. “Giờ thì anh sẽ
ngủ.”
“Làm ơn,” Teddy nói.
Cô ta dừng lại ở cửa buồng giam và quay lại nhìn anh.
“Đó chính là cô mà,” anh nói.
Nhưng cái gật đầu không tới từ chiếc cằm của cô. Nó tới từ đôi mắt,
một cái chớp mắt nhìn xuống, rất nhanh và rồi cô mỉm cười với anh, một nụ
cười rất đỗi buồn bã khiến anh những muốn hôn lên tóc cô.
“Ngủ ngon,” cô nói.
Anh không hề cảm thấy người lính gác tháo bỏ xiềng xích trên người
anh, không hề nghe thấy họ bỏ đi. Tiếng động từ các buồng giam khác tắt
ngấm và không khí trước mặt anh biến thành màu hổ phách và anh cảm