Nụ cười của Cawley lại xuất hiện trên một nửa khuôn mặt và đóng
băng lại đó trong giây lát. “Xin lỗi?”
“Ông ấy là người hăm hở nhiệt tình,” Teddy nói. “Nhưng với cái gì?”
Cawley ngồi xuống bên kia bàn, duỗi hai tay ra. “Với công việc. Một
sự kết hợp mang tính đạo đức giữa việc thực thi luật pháp và chăm sóc sức
khỏe lâm sàng. Chỉ nữa thế kỷ trước, thậm chí là còn gần hơn thế trong một
số trường hợp, người ta cho rằng kiểu bệnh nhân như những người mà
chúng tôi đang chữa trị tại đây tốt nhất là nên cùm lại và bỏ mặc họ sống
bẩn thỉu, nhớp nhúa trong chất thải của chính họ. Họ thường bị đánh đập
một cách có hệ thống như thể điều đó sẽ giúp đánh bật bệnh điên ra ngoài.
Chúng ta biến họ thành quỷ. Chúng ta tra tấn họ. Dùng nhục hình với họ.
Đóng đinh vào đầu họ. Và thậm chí đôi khi còn dìm chết họ.”
“Thế còn bây giờ?” Chuck hỏi.
“Bây giờ chúng tôi chữa trị cho họ. Một cách có đạo đức. Chúng tôi cố
gắng chữa cho họ lành bệnh, khỏi bệnh. Và nếu việc đó không thành thì ít
nhất chúng tôi cũng mang tới cho họ một phương pháp chữa bệnh bớt đau
đớn hơn.”
“Thế con những nạn nhân của họ thì sao?” Teddy hỏi.
Cawley nhướng mày, chờ anh nói thêm.
“Tất cả bọn họ đều là những kẻ phạm tội hung bạo,” Teddy nói. “Đúng
không?”
Cawley gật đầu. “Thực tế là rất hung bạo.”
“Nghĩa là họ đã hại người khác,” Teddy nói. “Thậm chí là giết người
trong nhiều trường hợp.”
“Ôi, phải nói là phần lớn các trường hợp.”
“Thế sao lại quan trọng cái việc giữ cho họ bớt đau đớn, nếu xét đến
những gì họ đã gây ra cho các nạn nhân?”
Cawley nói, “Bởi vì nghề của tôi là chữa trị cho họ chứ không phải cho
nạn nhân của họ. Tôi không thể giúp gì các nạn nhân. Bản chất của nghề
nghiệp là mỗi nghề đều có giới hạn của mình. Đó là nghề nghiệp của tôi.
Tôi chỉ có thể đặt mối quan tâm của mình vào bệnh nhân của mình.” Nói tới
đây ông ta mỉm cười. “Thế ngài Thượng nghị sĩ đã giải thích tình hình ở
đây rồi chứ?”
Teddy và Chuck trao đổi những cái nhìn.