Chuck nhoài người ra phía trước ghế. “Xin lỗi, gì cơ?”
“Anh là người Hy Lạp,” Cawley nói: “Hoặc là Armenia. Đúng không?”
“Armenia.”
“Vậy Aule là…”
“Anasmaijian.”
Cawley chuyển cái nhìn ranh mãnh sang Teddy. “Thế còn anh?”
“Dòng họ Daniels ư?” Teddy nói. “Người Ailen từ mười đời nay.”
Anh hơi toét miệng cười với Cawley. “Và đúng là tôi có thể truy
nguyên, thưa bác sĩ.”
“Nhưng còn tên của anh? Theodore à?”
“Edward.”
Cawley dựa lưng sâu vào trong ghế, hai tay buông khỏi cằm. Ông ta gõ
gõ lên cái mớ thư ở cạnh bàn tạo ra một thứ âm thanh nhẹ nhàng và bền bĩ
như tiếng tuyết rơi trên mái nhà.
“Vợ tôi,” ông ta nói, “Tên là Margaret. Tuy nhiên trừ tôi ra, chả bao giờ
có ai gọi bà ấy thế. Một vài người bạn cũ gọi bà ấy là Margo, cũng còn có
chút ý nghịa, chứ tất cả những người khác đều gọi bà ấy là Peggy. Tôi
không bao giờ hiểu được điều đó.”
“Điều gì cơ?”
“Là làm sao họ lại suy ra cái tên Peggy từ Margaret. Thế mà nó lại rất
phổ biến nhé. Hoặc tại sao anh lại có tên là Teddy từ Edward. Không co chữ
p nào trong tên Margaret và chữ t vào trong Edward.”
Teddy nhún vai. “Thế tên của ông thì sao?”
“John.”
“Có ai gọi ông là Jack bao giờ không?”
Ông ta lắc đầu. “Phần lớn mọi người gọi tôi là Bác sĩ.”
Những giọt nước vẫn đập nhẹ vào cửa sổ và Cawley dường như đang
điểm lại trong đầu cuộc đối thoại giữa bọn họ, mắt ông ta sáng lên và có vẻ
xa xăm.
“Cô Solando đó có bị coi là nguy hiễm không?” Chuck lên tiếng.
“Tất cả bệnh nhân của chúng tôi đều có khuynh hướng bạo lực.”
Cawley nói. “Đó là lý do tại sao họ ở đây. Đàn ông cũng như phụ nữ.
Rachel Solando là một góa phụ do chiến tranh. Cô ta đã dìm chết ba đứa