Teddy nói, “Chúng tôi chẳng biết gì về ngài Thượng nghị sĩ cả bác sĩ ạ.
Chúng tôi được giao nhiệm vụ từ văn phòng tầm nã liên bang.”
Cawley đặt hai cùi chỏ lên một miếng bàn thấm màu xanh lá cây, hai
tay nắm lại, chống cằm lên đó rồi nhìn họ qua gọng kính.
“Vậy là tôi nhầm. Thế họ bảo các anh cái gì?”
“Chúng tôi được biết là có một nữ phạm nhân mất tích.” Teddy đặt
quyển sổ ghi chép của mình lên đầu gối và lật giở vài trang. “Một người tên
là Rachel Solando.”
“Một bệnh nhân.” Cawley chữa lại với một nụ cười lạnh băng.
“Bệnh nhân,” Teddy nói. “Tôi xin lỗi. Chúng tôi được biết là cô ta đã
bỏ trốn trong vòng hai tư giờ qua.”
Cawley gật đầu, nghiêng cằm vào hai bàn tay. “Đêm hôm qua. Đâu đó
khoảng từ mười giờ tới nửa đêm.”
“Và vẫn chưa tìm thấy cô ấy,” Chuck nói.
“Đúng vậy, đặc vụ…” Ông ta giơ một tay lên vẻ xin lỗi.
“Aule,” Chuck nói.
Gương mặt của Cawley như co lại giữa hai bàn tay ông ta và Teddy để
ý thấy những giọt nước bắn vào cửa sổ phía sau lưng ông. Anh không đoán
được liệu đó là mưa hay là nước biển thổi vào.
“Vậy tên của anh là Chales?” Cawley hỏi.
“Đúng vậy,” Chuck nói.
“Tôi thấy anh rất hợp với cái tên Charles,” Cawley nói. “Nhưng Aule
thì không hợp lắm.”
“Thế lả tốt rồi, tôi nghĩ thế.”
“Sao lại vậy?”
“Chúng ta không được chọn tên họ của mình,” Chuck đáp. “Nêu nếu
như ai đó nghĩ rằng tên hay họ của mình hợp với mình thì cũng là tốt lắm
rồi.”
“Ai đã đặt cho anh?” Cawley hỏi.
“Bố mẹ tôi.”
“Họ của anh ấy?”
Chuck nhún vai. “Ai mà biết được. Chắc phải đi ngược trở lại hai mươi
thế hệ.”
“Hay một thế hệ.”