Cawley rút tay khỏi con ngựa và nhấn một nút gọi trên hệ thống liên
lạc của mình. “Y tá Matino?”
“Vâng, thưa bác sĩ.”
“Hãy bảo ông Ganton vào đây.”
“Tôi sẽ làm ngày, thưa bác sĩ.”
Gần cửa sổ có một cái bàn nhỏ, trên đó là một bình đựng nước với bốn
chiếc ly thủy tinh trên nóc. Cawley tới đó và rót đầy ba ly nước. Ông ta đặt
một ly xuống trước mặt Teddy, một ly xuống trước mặt Chuck và mang ly
còn lại sang phía bên kia bàn.
“Chắc ông không có aspirin ở đây đâu nhỉ?” Teddy nói.
Cawley khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy vài viên.”
Ông ta lục ngăn kéo bàn một lúc rồi lấy ra một lọ Bayer. “Hai hay ba viên?”
“Ba thì tốt,” Teddy có thể cảm thấy cơn đau bắt đầu giần giật trong
mắt.
Cawley đưa thuốc qua bàn cho Teddy và anh tống chúng vào miệng rồi
uống một ngụm nước.
“Anh hay bị đau đầu à?”
“Tôi bị say sóng, thật không may.” Teddy nói.
Cawley gật gù. “À, bị mất nước.”
Teddy gật đầu. Cawley mở một hộp thuốc là bằng gỗ óc chó rồi chìa ra
mời Teddy và Chuck. Teddy lấy một điếu. Chuck lắc đầu và lôi bao thuốc
của mình ra, cả ba người châm thuốc trong khi Cawley nâng tấm chắn mở
cửa sổ phía sau lưng ông ta.
Ông ta ngồi xuống và đặt lên bàn một tấm ảnh – một phụ nữ trẻ, xinh
đẹp, khiếm khuyết duy nất trên gương mặt là những quầng thâm dưới mắt,
sẫm gần như mái tóc đen của cô ta. Đôi mắt mở chòng chọc như thể có gì
đó nóng rẫy thúc vào chúng từ bên trong đầu của cô ta. Cho dù nó là gì thì
cái mà cô ta đang nhìn ở sau ống kính, sau người chụp ảnh, sau những thứ
dễ gặp của thế giới này hẳn là một cái gì đó mà mắt thường không nên thấy.
Có cái gì đó quen thuộc một cách khó chịu ở người phụ nữ này và rồi
Teddy nghĩ tới một cậu bé mà anh nhìn thấy trong trại tập trung nhất định
không chịu ăn những thứ mà họ đưa. Cậu ta ngồi dựa vào một bức tượng