dưới ánh mặt trời tháng Tư với một cái nhìn y hệt trong bức ảnh cho tới khi
mí mắt của cậu khép lại và người ta chất cậu lên đống xác người ở nhà ga.
Chuck khẽ huýt sáo. “Ôi Chúa tôi.”
Cawley hit một hơi thuốc dài rồi nói, “Đó là phản ứng của cậu với sắc
đẹp lồ lộ hay vẻ điên rồ lồ lộ của cô ta?”
“Cả hai,” Chuck nói.
Đôi mắt đỏ, Teddy nghĩ, ngay cả khi đông cứng trong thời gian, nó vẫn
rú lên đau đớn. Bạn những muốn vào bên trong bức ảnh và nói, “Đừng,
đừng, đừng. Sẽ ổn thôi, ổng thôi. Suỵt, nào.” Bạn muốn ôm lấy cô ấy cho
tới khi cô ấy ngừng run rẩy và nói với cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Cửa phòng bật mở và một người da đen cao lớn với những cụm tóc
xám dày mặc đồng phục hộ lý bước vào.
“Ông Ganton,” Cawley nói. “đây là các vị mà tôi đã nói với ông, đặc
vụ Aule và Daniels.”
Teddy và Chuck đứng dậy bắt tay Ganton. Teddy cảm thấy từ người
đàn ông này toát lên một nỗi sợ hãi như thế ông ta không thật thoải mái khi
bắt tay với những người thực thi luật pháp, như có một hay hai cái trát đeo
đang chờ đợi ông ta ở bên ngoài.
“Ganton đã làm việc với chúng tôi từ mười bảy năm nay. Ông ấy là hộ
lý trưởng ở đây. Chính Ganton là người đã hộ tống Rachel về phòng đêm
hôm qua. Ông Ganton?”
Ganton ngồi chụm chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, hơi cưới người về
phía trước, mắt nhìn xuống giày. “Vào lúc chín giờ có một nhóm. Rồi…”
Cawley cắt ngang: “Đó là một buổi chữa bệnh theo nhóm do bác sĩ
Sheehan và y tá Marino phụ trách.”
Ganton chờ một lúc cho tới khi chắc là Cawley đã nói xong mới lên
tiếng. “Vâng, đúng thế. Đêm qua có một nhóm và họ kết thúc vào quãng
mười giờ. Tôi đưa cô Rachel lên phòng. Cô ấy đi vào trong. Tôi khóa bên
ngoài. Sau khi tắ đèn thì cứ hai tiếng chúng tôi lại đi kiểm tra các phòng
một lần. Tôi quay trở lại vào nửa đêm. Tôi nhìn vào bên trong thấy giường
cô ấy trống rỗng. Tôi đoán có lẽ cô ấy ở trên sàn. Các bệnh nhân họ rất hay
làm thế, ngủ trên sàn. Tôi mở cửa…”
Cawley lại lên tiếng: “Bằng chìa khóa của ông, đúng không Ganton?”