sẽ khó mà bỏ qua bệnh nhân nếu cô ta đang đứng đâu đó trong bốn bức
tường.”
“Đúng vậy,” Ganton nói và lúc này mới nhìn thẳng vào Teddy vẻ
không giấu giếm. Teddy có thể thấy người đàn ông này mang một niềm tự
hào sôi sục đối với đạo đức công việc mà Teddy đã báng bổ bằng những câu
hỏi của mình.
“Cảm ơn ông, ông Ganton,” Cawley nói. “Hiện giờ thế là đủ rồi.”
Ganton đứng dậy, mắt dừng lại vài giây ở Teddy rồi nói, “Cảm ơn bác
sĩ” đoạn rời khỏi phòng.
Ba người còn lại im lặng một lúc, hút nốt điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn
trước khi Chuck lên tiếng. “Tôi nghĩ giờ chúng ta nên đi xem cái phòng đó
thưa bác sĩ.”
“Dĩ nhiên rồi,” Cawley nói rồi bước ra từ phía sau chiếc bàn làm việc,
tay cầm một vòng xâu chìa khóa to như một cái vành mũ. “Đi theo tôi.”
Đó là một căn phòng nhỏ, cánh cửa bằng thép mở vào bên trong và bản
lề thường xuyên được tra dầu mỡ tới mức vừa xoay khóa thì cánh cửa đã
mở tung, đập mạnh vào bức tường bên phải. Bên trái là một đoàn tường
ngắn và một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ bằng gỗ với mấy chiếc blu và quần
dài rút treo trên những chiếc mắc bằng nhựa.
“Đúng là đi đời cái giá thiết đó,” Teddy thừa nhận.
Cawley gật đầu. “Không có chỗ nào cho cô ta nấp được với một người
đứng ở giữa cửa.”
“Thế còn trần nhà,” Chuck nói và cả ba người họ nhìn lên, thậm chí
Cawley còn cố nặn ra một nụ cười.
Cawley đóng cửa lại sau lưng họ và Teddy lập tức thấy cái cảm giác bị
cầm tù chạy dọc theo sống lưng. Họ có thể gọi đó là phòng nhưng nó là một
xà lim. Cửa sổ hơi nhô lên phía sau chiếc giường hẹp bị bịt kín. Một chiếc
bàn có ngăn kéo nhỏ đặt sát vào bức tường bên phải, sàn và tường đều
mang một màu xi măng trắng của bệnh viện. Với ba người họ trong phòng,
thật khó có khoảng trống nào để di chuyển mà không động chạm chân tay.
Teddy nói, “Còn ai nữa được quyền vào trong phòng?”
“Vào lúc ban đêm ư? Rất ít người có lý do có mặt trong khu này.”
“Tất nhiên rồi,” Teddy nói. “Nhưng những ai có quyền đó?”