“Tất nhiên là các hộ lý.”
“Thế còn các bác sĩ?” Chuck hỏi.
“Là các y tá,” Cawley nói.
“Các bác sĩ thì không có chìa khóa vào phòng này à?” Teddy hỏi.
“Có chứ,” Cawley nói, hơi lộ vẻ khó chịu. “Nhưng vào lúc mười giờ thì
các bác sĩ đã bàn giao để ra ngoài.”
“Và giao lại chìa khóa của họ.”
“Đúng vậy.”
“Có biên bản ghi lại tất cả những việc đó chứ?” Teddy hỏi.
“Tôi không hiểu.”
Chuck lên tiếng, “Họ phải ký nhận khi lấy và trả chìa khóa, bác sĩ, đó
là điều làm chúng tôi muốn hỏi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Và chúng tôi có thể kiểm tra biên bản ký nhận chìa khóa đêm qua.”
Teddy nói.
“Được, được chứ, dĩ nhiên rồi.”
“Và chúng sẽ được giữ trong cái buồng mà chúng tôi thấy ở tầng một,”
Chuck nói. “Cái buồng bên trong có một nhân viên bảo vệ với một bức
tường treo đầy chìa khóa sau lưng?”
Cawley nhanh chóng gật đầu.
“Và các hồ sơ nhân sự,” Teddy nói. “của các nhân viên y tế và hộ lý,
cũng như các nhân viên bảo vệ. Chúng tôi sẽ cần phỉa tra cứu chúng.”
Cawley nhìn Teddy chằm chằm như thể mặt anh vừa mọc ra một đám
rệp rừng. “Tại sao?”
“Một phụ nữ biến mất khỏi phòng giam khóa chặt, đúng không bác sĩ?
Cô ta chạy trốn trên một hòn đảo bé tí và không ai có thể tìm thấy cô ta? Ít
nhất tôi cũng phải tính đến khả năng cô ta được ai đó giúp chứ?”
“Chúng tôi sẽ xem xét,” Cawley nói.
“Chúng tôi sẽ xem xét?”
“Đúng vậy, đặc vụ. Tôi sẽ nói với giám đốc trại giam và một số nhân
viên khác. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đối với yêu cầu của anh dựa
trên…”
“Bác sĩ,” Teddy nói, “đây không phải là một yêu cầu. Chúng tôi ở đây
theo lệnh của chính phủ. Nơi này trực thuộc quyền quản lý của liên bang, và