có một phạm nhân nguy hiểm…”
“Bệnh nhân.”
“Một bệnh nhân nguy hiểm,” Tess nói, cố giữ giọng thản nhiên, “đã bỏ
trốn. Nếu ông từ chối giúp đỡ hai đặc vụ Mỹ truy bắt bệnh nhân này, thì bác
sĩ, không may… Chuck?”
“Cản trở người thi hành luật pháp, bác sĩ ạ,” Chuck nói.
Cawley nhìn Chuck như thể ông ta chỉ quan tâm _tới ý kiến của Teddy
chứ không để ý tới sự hiện diện của Chuck.
“Thoi được,” ông ta nói, giọng lạnh lùng, “tất cả những gì tôi có thể nói
là tôi sẽ làm tất cả những gì tôi khả dĩ để đáp ứng yêu cầu của anh.”
Teddy và Chuck trao đổi nhanh một cái nhìn rồi quay lại nhìn căn
phòng trống lần nữa. Cawley có lẽ không quen với việc tiếp tục bị tra hỏi
sau khi đã thể hiện sự bất bình nên họ đành cho ông ta một phút để lấy hơi.
Teddy nhìn vào chiếc tủ nhỏ xíu, thấy ba cái áo blu trắng và hai đôi
giày trắng. “Mỗi bệnh nhân được phát mấy đôi giày?”
“Hai.”
“Cô ta chân đất rời phòng à?”
“Đúng vậy.” Ông ta chỉnh lại chiếc cà vạt dưới chiếc áo choàng mặc
trong phòng thí nghiệm của mình rồi chỉ vào một tờ giấy lớn đặt lên
giường. “Chúng tôi tìm thấy nó phía sau chiếc bàn. Chúng tôi không hiểu
nó có ý nghĩa gì. Chúng tôi hy vọng ai đó có thể nói cho chúng tôi biết.”
Teddy nhấc tờ giấy lên và lật lại, phía mặt bên kia la một biểu đồ theo
dõi phản xạ của mắt với những chữ cái co lại và dốc xuống tạo thành một
kim tự tháp. Anh lật tờ giấy lại và giơ lên cho Chuck.
LUẬT CỦA 4
TÔI LÀ 47
HỌ LÀ 80
+BẠN LÀ 3
CHÚNG TA LÀ 4
NHƯNG
AI LÀ 67?