nhiên thì cô ấy lại sử dụng toàn bộ sức mạnh để làm cho ảo giác trở nên
mạnh hơn.”
“Nhưng làm thế nào mà sự thật lại không bao giờ đến được với cô ta?”
Teddy hỏi. “Ý tôi là cô ta ở trong một bệnh viện tâm thần. Làm thế nào mà
cô ta không có lúc chú ý tới điều đó cơ chứ?”
“À,” Cawley nói, “giờ chúng ta sẽ nói đến vẻ đẹp thật sự trần trụi và
hãi hùng của kết cấu hoang tưởng trong đầu óc những người bị bệnh tâm
thần phân liệt nặng. Nếu quý vị tin rằng quý vị là người duy nhất nói ra sự
thật thì tất cả những người khác đều là kẻ dối trá. Và nếu tất cả mọi người
đều dối trá…”
“Thì bất cứ sự thật nào mà họ nói,” Chuck nói, “hẳn là dối trá.”
Cawley giơ ngón tay cái lên và chỉ về phía Chuck như giả động tác bắc
súng. “Cậu hiểu vấn đề rồi đấy.”
Teddy nói, “Và do đó chuyển sang chơi những con số?”
“Hẳn thế. Chúng hẳn phải đại diện cho cái gì đó. Với Rachel, không có
ý nghĩ nào là vu vơ, không căn cứ. Cô ấy phải giữ cái kết cấu trong đầu
mình không cho nó sụp đổ, và để làm được điều đó thì cô ấy phải luôn suy
nghĩ. Đây…” ông ta đập đập vào bảng biểu đồ theo dõi phản xạ mắt rồi nói
tiếp, “là cái kết cấu được ghi ra giấy. Cái này, tôi thực sự tin rằng sẽ nói cho
chúng ta biết cô ấy đã đi đâu.”
Trong giây lát, Teddy cảm thấy các con số đó đang nói chuyện với anh
và trở nên rõ ràng hơn. Nhất là hai số đầu tiên, anh chắc rằng con số “47”
và “80” đó – anh có thể cảm thấy có cái gì đó ở chúng cứ sột soạt trong đầu
anh giống như giai điệu của một bài hát mà anh cố nhớ ra trong khi đang
nghe đài phát thanh phát một điệu nhạc hoàn toàn khác. Con số “47” là dấu
hiệu rõ nhất. Nó ở ngay bên phải anh. Nó thật là đơn giản. Đó là…
Và rồi bất cứ chiếc cầu nối nào có vẻ logic đều tự dưng sụp đổ và
Teddy cảm thấy đầu óc anh trắng xóa. Anh biết rằng mọi thứ lại đang biến
mất, dấu vết, sự liên hệ, những cầu nối, và anh đặt lại tờ giấy xuống giường.
“Điên,” Chuck nói.
“Cái gì vậy?” Cawley hỏi.
“Cái nơi mà cô ta đến,” Chuck nói, “theo ý kiến của tôi.”
“À, dĩ nhiên rồi,” Cawley nói. “Tôi nghĩ chúng ta có thể coi đó là một
chuyện hiển nhiên.”