Teddy thậm chí không muốn cầm lấy tờ giấy, mép giấy chọc vào ngón
tay anh nhột nhạt.
“Tôi mà biết được thì quá là bịp,” Chuck nói.
Cawley bước tới bên cạnh họ. “Hoàn toàn giống như kết luận của
chúng tôi.”
“Chúng ta là ba người,” Teddy nói.
Chuck liếc vào tờ giấy. “Hả?”
“Chúng ta có thể là số ba đó,” Teddy nói. “Ba chúng ta, lúc này đây,
đang đứng trong phòng.”
Chuck lật đầu. “Làm sao mà cô ta tiên đoán được điều đó.”
Teddy nhún vai. “Một sự phỏng đoán.”
“Ừm!”
Cawley nói, “Đúng thế, nhưng cũng phải nói rằng Rachel là một người
cực kỳ thông minh trong các trò chơi của mình. Những ảo giác của cô ấy,
đặc biệt là cái ảo giác được xây dựng trên một kết cấu kiến trúc vô cùng
phức tạp và tinh tế. Và để duy trì kết cấu đó cô ấy đã dựng lên một câu
chuyện hoàn toàn hư cấu về đời mình, một câu chuyện hoàn chỉnh xuyên
suốt, tỉ mỉ tới từng chi tiết.”
Chuck chầm chậm quay đầu lại nhìn Cawley. “Tôi sẽ cần một bằng cấp
để hiểu được điều đó, bác sĩ ơi.”
Cawley cười tủm tỉm. “Hãy nghĩ tới những lời nói dối bố mẹ khi cầu
còn là một đứa trẻ. Chúng mới tỉ mỉ, cặn lẽ làm sao. Thay vì chỉ giải thích
một cách đơn giản với họ là tại sao cậu nghĩ học hay để quên đồ dùng thì
cậu tô vẽ và biến chúng thành một cái gì đó rất hay ho. Đúng không nào?”
Chuck nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Teddy nói, “Đúng thế. Bọn tội phạm cũng làm đúng như vậy.”
“Chính xác. Với ý định gây hoang mang. Làm người nghe bối rối cho
tới khi họ đành phải tin vì họ đã quá mệt mỏi hơn là vì tính hợp lý của câu
chuyện. Giờ hãy thử xem xét tới khả năng sử dụng những lời nói dối đó để
lừa dối chính mình. Đó là việc mà Rachel làm. Trong bốn năm ở đây, chưa
bao giờ cô ấy thừa nhận mình đang nằm viện. Cô ấy cho rằng cô ấy đang ở
trong nhà của mình tại Berkshires và những người bán hàng, giao sữa,
những nhân viên bưu điện vừa mới ghé qua. Với những thực tế quá hiển