NGÀY THỨ NHẤT (4)
HỌ ĐỨNG BÊN NGOÀI buồng giam. Hành lang chạy qua đoạn giữa một
cầu thang. Cửa phòng Rachel mở ra phía bên trái cầu thang đó, nửa đường
xuống nằm phía bên phải.
“Đây là đường duy nhất để ra khỏi chỗ này à?” Teddy hỏi.
Cawley gật đầu.
“Không có đường lên trên mái nhà?” Chuck hỏi.
Cawley lắc đầu. “Đường đi lên duy nhất là lối thoát hiểm trong trường
hợp cháy nổ. Các anh có thể nhìn thấy nó ở phía Nam của tòa nhà. Nó có
một cánh cửa luôn được khóa. Dĩ nhiên là nhân viên thì có chìa khóa nhưng
bệnh nhân thì không. Để lên được mái, cô ấy phải đi xuống cầu thang, đi ra
ngoài, sử dụng một chiếc chìa khóa và trèo lại lên mái.”
“Nhưng mà mái nhà cũng được kiểm tra chứ?”
Lại thêm một cái gật đầu. “Cũng giống như tất cả các phòng trong khu
điều trị. Ngay lập tức. Ngay khi phát hiện cô ấy mất tích.”
Teddy chỉ vào người hộ lý đang ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ hình chữ
nhật phía trước cầu thang. “Luôn có người ngồi ở đây hai mươi tư tiếng
chứ?”
“Đúng vậy.”
“Nghĩa là có một người trực ở đây đêm qua.”
“Đó chính là hộ lý Ganton.”
Họ đi về phía cầu thang và Chuck nói, “Vậy thì…” rồi nhướng mày
nhìn Teddy.
“Vậy thì,” Teddy tỏ ý đồng tình.
“Vậy thì,” Chuck nói tiếp, “cô Solando đi ra khỏi căn phòng bị khóa
của mình ra hành lang, xuống những bậc thang này.” Họ cũng bước xuống
cẩu thang và Chuck chỉ ngón tay cái vào người hộ lý đang chờ họ ở dưới
tầng hai. “Cô ấy đi qua một hộ lý nữa ngồi đây, chúng ta không biết bằng
cách nào, tàng hình hay gì đó, đi tiếp xuống cầu thang thứ hai và đi ra ngoài
vào…”