Họ xuống tới tầng trệt và đứng đối diện một phòng lớn, cửa mở rộng
với rất nhiều ghế đi văng dựng sát tường, một chiếc bàn gấp lớn ở giữa
phòng với những chiếc ghế gấp, những ô cửa sổ khiến không gian tràn ngập
ánh sáng.
“Đây là khu vực sinh hoạt chung,” Cawley nói. “Là nơi phần lớn bệnh
nhân trải qua buổi tối của mình. Buổi chữa bệnh theo nhóm được tổ chức ở
đây đêm qua. Các anh sẽ thấy phòng y tá ngay sau cái cổng kia. Sau khi tắt
đèn, các hộ lý sẽ tụ tập ở đây. Họ có nhiệm vụ lau sàn nhà và cửa sổ nhưng
thay vì làm những việc đó, chúng tôi thường xuyên bắt gặp họ chơi bài.”
“Thế còn đêm qua?”
“Theo những người trong ca trực hôm qua thì canh bạc lúc đó đang
xọm tụ. Bảy người đàn ông, ngồi ngay dưới chân cầu thang này chơi bài xì
phé.”
Chuck chống tay vào hông và thở phì một cái. “Cô ta lại làm phép tàng
hình, hẳn thế, rồi rẽ trái hoặc phải.”
“Rẽ phải thì cô ta sẽ đi qua khu phòng ăn rồi tới bếp và sau đó là một
cái cửa bị khóa với hệ thống báo động hoạt động suốt chín tiếng đồng hồ
trong đêm ngay sau khi các nhân viên nhà bếp rời khỏi. Sang trái là phòng y
tá và phòng nhân viên. Không có cửa nào dẫn ra phía bên ngoài. Những lối
ra duy nhất là một cánh cửa ở phía bên kia khu sinh hoạt chung hoặc đi
xuống hành lang phía sau cầu thang. Cả hai chỗ đó đêm qua đều có nhân
viên canh gác làm nhiệm vụ.” Cawley liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Quý vị,
tôi có một buổi họp. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì cứ thoải mái hỏi bất cứ
nhân viên nào của chúng tôi hoặc ghé qua ông McPherson. Ông ấy là người
phụ trách cuộc tìm kiếm này cho tới giờ. Ông ấy hẳn sẽ có mọi thông tin mà
các anh cần. Nhân viên sẽ ăn tối vào đúng sáu giờ trong phòng ăn chung ở
tầng trệt khu nhà dành cho hộ lý. Sau đó, tất cả chúng tôi sẽ tập trung ở đây
trong phòng nhân viên và các anh có thể nói chuyện với bất cứ ai làm việc
đêm qua có liên quan tới sự việc này.”
Ông ta vội vã đi về phía cổng trước, họ nhìn theo cho tới khi ông ta rẽ
trái và biến mất.
Teddy nói, “Liệu có bất cứ điểm nào trong câu chuyện này khiến ta
cảm thấy nó không hề dính dáng tới nội gián không nhỉ?”