McPherson cũng chỉ tay về phía đó nói, “Có nhìn thấy chỗ trảng đất tụt
xuống không? Có một cái đầm lầy ngay phía đầu ngón tay của anh. Dưới
chân đồi thì toàn là dây thường xuân độc, sồi sống, sơn và hàng nghìn loại
cây khác nhau, tất cả đều có gai cỡ như cái đấy của tôi ấy chứ.”
“Thế có nghĩa là to hay nhỏ?” Câu hỏi phát ra từ phía Chuck, lúc này
đang đứng vài bước đằng trước họ, nhìn ngoái lại.
McPherson mỉm cười. “Đâu đó ở giữa.”
Chuck gật đầu.
“Tất cả những gì tôi muốn nói với quý vị là cô ta hẳn không có cách
nào khác là bám lấy đường bờ biển, chứ đi hướng khác thì chỉ nửa đường sẽ
ra khỏi bãi. Và gặp một trong những cái của này.” Ông ta chỉ về phía vách
đá.
Một tiếng sau, ở phía bên kia của hòn đảo, họ gặp một hàng rào. Phía
sau nó là khu pháo đài cũ và ngọn hải đăng. Teddy có thể nhìn thấy ngọn
hải đăng cũng có hàng rao bao quanh, hai lính gác đứng dưới cổng, súng
bồng trước ngực.
“Quy trình xử lý rác thải tự hoại?” Anh hỏi.
McPherson gật đầu.
Teddy nhìn Chuck. Chuck khẽ nhướng mày.
“Quy trình tự hoại?” Teddy nhắc lại.
Trong bữa tối, không ai tới bên bàn của họ. Họ ngồi một mình, người
nhớp nháp vì bất cẩn vị dính mưa, cơn gió nhẹ ấm áp lúc ban chiều đã mang
theo hơi nước từ biển. Phía bên ngoài hòn đảo bắt đầu chìm dần vào bóng
tối, cơn gió nhẹ đang chuyển mình thành gió lớn.
“Một căn phòng bị khóa,” Chuck nói.
“Chân đất,” Teddy lên tiếng.
“Qua ba cửa kiểm tra an ninh bên trong.”
“Một phòng đầy hộ lý.”
“Chân đất.” Chuck nhắc lại.
Teddy gẩy gẩy đĩa thức ăn, một kiểu thịt băm nướng với khoai tây
nghiền, thịt bết lại với nhau. “Qua một bức tường có chăng dây điện.”
“Hoặc qua một chiếc cổng có khóa.”
“Ra phía ngoài kia.” Gió đang rung chuyển tòa nhà, rung chuyển bóng
tối.