“Chân đất.”
“Không ai nhìn thấy cô ta.”
Chuck nhai thức ăn rồi nhấp một ngụm cà phê. “Ai đó chết trên đảo
này, chuyện đó chắc chắn là có xảy ra đúng không? Thì họ sẽ đi đâu nhỉ?”
“Thì chôn.”
Chuck gật đầu. “Hôm nay sếp có trông thấy một cái nghĩa địa nào
không?”
Teddy lắc đầu. “Chắc được rào kỹ ở đâu đó.”
“Giống như cái nhà máy tự hoại. Chắc thế.” Chuck đẩy khay thức ăn ra
xa rồi tựa lưng vào ghế. “Chúng ta sẽ nói chuyện với ai tiếp đây?”
“Các nhân viên.”
“Anh nghĩ là họ sẽ hữu ích chứ?”
“Cậu thì không à?”
Chuck nhoẻn miệng cười. Anh ta châm một điếu thuốc, mắt không rời
khỏi Teddy, nụ cười khẽ chuyển thành cười ra tiếng, khói thuốc tuôn ra theo
nhịp điệu của nó.
Teddy đứng ở giữa phòng, các nhân viên quây thành vòng xung quanh
anh. Anh để hai tay lên thành một chiếc ghế sắt, Chuck đứng dựa vào một
thanh cột nhà ở bên cạnh, tay đút túi quần.
“Tôi cho là mọi người đều biết tại sao chúng ta có mặt ở đây,” Teddy
nói. “Có một người bỏ trốn đêm qua. Cho tới giờ tất cả những gì chúng tôi
có thể nói là bệnh nhân đã biến mất. Không có bằng chứng nào khiến chúng
tôi tin rằng bệnh nhân có thể rời bệnh viện mà không có sự giúp đỡ. Trại
phó McPherson, ông nhất trí chứ?”
“Phải. Tôi cho rằng đó là một suy luận hợp lý vào thời điểm này.”
Teddy định nói tiếp thì Cawley, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế
bên cạnh đám y tá lên tiếng, “Các vị có thể làm ơn giới thiệu một chút về
mình được không? Một số nhân viên của tôi vẫn chưa được làm quen với
hai vị.”
Teddy đứng thẳng người lên và nói, “Đặc vụ Mỹ Edward Daniels. Đây
là đồng sự của tôi, đặc vụ Charles Aule.”
Chuck giơ tay vẫy đám đông rồi lại đút tay vào túi quần.
Teddy nói, “Trại phó, ông và người của ông đã tìm kiếm trên đảo?”
“Đúng vậy.”