biến mất.”
“Vào khoảng ba mươi giây.”
“Mười lăm giây thì đúng hơn.” Ông ta ngước lên nhìn Teddy. “Đó là
một căn phòng nhỏ.”
“Còn gì nữa?”
“Tất cả bệnh nhân đều bị khóa trong phòng từ mười giờ trở đi. Cô ta là
người cuối cùng về phòng. Tôi ngồi ngay ở đường đi. Tôi không nhìn thấy
ai trong suốt hai tiếng đồng hồ.”
“Và ông không bao giờ rời vị trí của mình?”
“Không thưa ngài.”
“Đi uống một cốc cà phê chẳng hạn, không gì ư?”
Ganton lắc đầu.
“Thôi được, mọi người nghe này,” Chuck nói và rời khỏi cái cột. “Tôi
phải tạo ra một bước nhảy vọt ở đây mất thôi. Tôi phải nói là, chỉ để phục
vụ cho việc tranh luận chứ không có ý thất kính với ông Ganton đây, rằng
chúng ta hãy thử đùa giỡn với các ý tưởng bằng cách nào đó cô Solando đã
bò trên trần nhà hay gì gì đó.”
Một số người bắt đầu cười khúc khích.
“Và cô ấy ra tới cầu thang xuống tầng hai. Cô ấy sẽ phải đi qua ai?”
Một hộ lý có nước da trắng đục, tóc màu cam giơ tay lên.
“Và tên ông là?” Teddy hỏi.
“Glen. Glen Miga.”
“Được rồi, Glen. Ông ở nguyên vị trí của mình suốt đêm hôm qua
chứ?”
“Vâng, đúng thế.”
“Glen,” Teddy nói.
“Gì cơ?” Ông ta ngừng loáy hoáy với vệt xước măng rô ở tay và nhìn
lên.
“Sự thật.”
Glen nhìn về phía Cawley rồi quay lại Teddy.
“Đúng là có lúc tôi đã rời đi.”
“Glen,” Teddy tiếp. “Ông nói tiếp đi.”
Glen vẫn nhìn Teddy, mắt ông ta bắt đầu trở ra trừng trừng và rồi ông ta
nói, “Tôi đi nhà vệ sinh.”